|
Tôi chẳng phải là nhà văn hay nhà thơ gì cả, và tôi cũng chẳng ưa mấy cái ngành liên quan đến văn hóa, xã hội, giáo dục, hay chính trị…! Nhưng sao hôm nay tôi lại nhiều lời quá, viết dài dòng quá, quả thực đó, tất cả là kể về chuyện tình của tôi, một chuyện tình buồn và không đáng xảy ra, đặc biệt xin lỗi những gì mà tôi đã gây ra quá nhiều đau khổ và bất hạnh cho người mà tôi đã mang nợ trong chuyện tình cảm ấy!
Ngày 03/09/2011
Với tâm trạng chẳng được vui chút nào vì phần thi liên thông lên đại học của tôi không được tốt, tôi mệt mỏi bước về căn phòng trọ của anh bạn và tự thưởng cho mình một chút nghỉ ngơi, và cũng là để lấy lại sức để tiếp tục ôn thi cho ngày mai, với hy vọng thi sẽ tốt để bù lại kết ngày thi hôm nay. Tôi đang vừa chợp mắt nhưng chưa ngủ vì còn rất nhiều phân vân trong đầu óc tôi mà tôi đang suy nghĩ chưa thể ngủ được, đang mơ màng bỗng tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, tôi mệt mỏi cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn xem ai gọi, máy báo số, cái số mà tôi chẳng cần đặt tên mà vẫn biết chủ của nó là ai, cái số điện thoại ấy một thời tôi đã tung ra không biết bao nhiêu lời lẽ lãng mạng, cái số điện thoại mà tôi không thể nào quên trong tâm trí, khi tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho nó và chủ của nó, cái số điện thoại ấy cũng đã chứng kiến bao cảnh buồn, chứng kiến bao nhiêu giọt lệ…nói chung là nó đã đi liền với bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của một cuộc tình đã kết thúc.
Tôi nhấc máy lên và đáp trả lại bằng một dọng cáu bực và chán nản mà không thèm để ý đến người đầu bên kia:
- Alô… em à, anh xin em, quả thực anh cầu xin em đừng nói gì hết, hiện tại anh không muốn nghe gì hết, hôm nay anh không còn tâm trạng gì để nói bất kì chuyện gì cả, mong em thông cảm cho anh!
- Vâng…! Em xin lỗi anh, em đã làm phiền anh rồi…!
- Tôi không them đếm xỉa đến đằng sau câu nói ấy có gì mà ngắt lời luôn, buông thong một câu rồi tắt máy:
- Cám ơn!
Và tôi tiếp tục kéo cái chăn lại và ngủ tiếp, lần này tiếng chuông điện thoại lại reo lên, tôi cầm máy và xem vẫn số đó, tôi gắt lên tuôn một chàng:
- Lại còn chuyện gì nữa đây, đã nói vậy rồi mà, anh xin em, em có bắt anh quỳ xuống lúc này mà xin em, thì anh cũng làm, chỉ xin cho anh được chút bình yên.
Tôi lúc đó cảm thấy như mình đang bị quấy rối, tôi bực mình ngắt cuộc gọi và tắt nguồn điện thoại mà chẳng thèm nghĩ có chuyện gì xảy ra!
Khi chiều đến, tôi chợt tỉnh dậy mà luống cuống đi mò điện thoại xem đã mấy giờ, tôi bật điện thoại lên và xem giờ, khi đã bật lên tôi giật mình vì đã 3h chiều, vậy là tôi đã bỏ cả cơm trưa mà lao vào giấc ngủ được 4h đồng hồ, tôi vội vàng mò dậy và chuẩn bị cho việc thi ngày hôm sau: tôi vừa đặt điện thoại lên bàn và toan đi rửa mặt để vào ăn cơm thì điện thoại có dồn dập 5 tin nhắn báo về:
- Tin nhắn thứ nhất đó là bản tin MCA: báo đã có 21 cuộc gọi nhỡ từ duy nhất một số điện thoại đó, tôi chưa thèm để ý đến các tin còn lại buông thong lời: mình đến điên vì cô ta mất, đã nói đến vậy rồi mà…! Không biết cô ta có phải là người nữa không?
- Tin nhắn thứ hai lại là số điện thoại của cô ấy: Em xin lỗi anh, em xin lỗi anh rất nhiều, nhưng xin anh hãy bật điện thoại mà nghe em nói một chút!
- Tiếp tục mở tin nhắn thứ ba vẫn là của cô ấy: Em cầu xin anh đấy! chỉ một lần này thôi, duy nhất một lần này thôi anh ạ, anh bật máy và nghe em nói đi!
Tôi ngao ngán và nguyền cô ta: đúng là điên!
- Tin nhắn thứ tư: Anh ơi, chưa bao giờ em cầu xin ai nghe chuyện của mình, anh là người đầu tiên em cầu xin đấy…!
Tôi cảm thấy như có chuyện gì đó nhưng tôi vẫn chẳng thèm để ý và mở tin nhắn thứ năm:
- Em xin lỗi anh nhiều, chắc có lẽ em đã làm phiền anh quá rồi, em thật là một đứa tồi tệ đúng không anh? Em xin lỗi anh rất nhiều, cám ơn anh!
Tôi cảm thấy có chuyện gì đó nhưng vẫn không thèm để ý và không gọi lại, tôi đi tắm trở vào thì thấy điện thoại lại báo có cuộc gọi vẫn là số của cô ấy, tôi nhấc lên và thét một chàng như với dọng đay nghiến:
- Sao có chuyện gì, chẳng nhẽ cô định không tha cho tôi sao? Tôi đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi, chẳng nhẽ như thế với tôi, cô coi đó là chưa đủ sao? Thôi có chuyện gì xin cô nói nhanh cho tôi nhờ, tôi còn biết bao nhiêu việc nữa kia kìa ạ!
- … Im lặng!
- Tôi hết kiên nhẫn và nói: cô định nói không? Nếu không muốn nói nữa thì đừng nói, tôi tắt máy đây, xin cô lần sau đừng có giở trò tra tấn đó với tôi!
Nói xong mà mặt tôi ran nóng và tôi cố nghe, tôi chỉ thấy những tiếng khóc từ cô ấy, lần này tôi cáu bẳn thực sự và nói.
- Khổ quá bỏ qua màn kịch khóc mới chả lóc ấy đi, nói nhanh cho tôi nhờ!
Cô ấy khóc và nói, trong dọng nói mà tôi sẽ chẳng thể nào quên được!
- Anh ạ! Chắc đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau, em sẽ nói, sẽ nói hết và từ nay về sau anh và em sẽ không bao giờ sảy ra chuyện tương tự như thế nữa, vâng chỉ một lần để em kết thúc mọi thứ anh ạ! Ngày hôm nay em đã hủy hôn với gia đình bên kia, em đã chốn đi, bỏ đi thật xa mà chẳng ai có thể tìm thấy được em nữa ngay cả anh! Tất cả, tất cả những việc em làm đó là vì anh đấy, anh có biết không đồ ngốc và hay bực cáu người khác! Xin lỗi vì em đã xúc phạm tới anh, nhưng tất cả là vì em không thể quên được anh, và em không thể đón nhận hay có thể yêu người khác được ngoài anh ra! Đó em đã nói xong rồi, cám ơn anh, chào anh!
Nói đoạn xong cô ấy ngắt luôn điện thoại trong sự ngỡ ngàng và thất thần của tôi, tôi như thấy tối xầm mặt lại, nước mắt bắt đầu trào ra, tôi như chết lặng lại trong người, tôi lau hết nước mắt của mình và cầm điện thoại nên mà bấm gọi lại số đó, nhưng vô ích, tôi đã bấm không biết bao nhiêu cuộc nhưng cô ấy đều tắt máy, tôi chỉ nhận được một tin nhắn duy nhất:
- Cám ơn anh đã cho em một tình yêu thật tuyệt vời, cám ơn anh vì tất cả, nếu được quay lại, em vẫn xin đi đường cũ, để được gặp anh, và yêu anh, giờ đây anh đừng phải bận tâm đến em nữa nhé, em đã đi xa, thật xa, xa lắm anh ạ, hy vọng tới đó em sẽ mãi giữ được anh trong time m, em sẽ không quên anh đâu ạ, dù em có lập gia đình với ai, hay sống chết như thế nào thì em vẫn một lòng và dành trọn trái tim này cho anh! Chào anh, người em yêu hơn bất kỳ thứ gì trên đời!
Tôi đọc từng chữ mà sao trong lòng mình như quặn lại, nước mắt tôi cứ thế mà vô ý trào ra, đã không biết bao nhiêu lần tôi nhòe mắt và phải lau đi để đọc những dòng tin nhắn ấy, tôi đã cũng đã không nhớ nổi mình đã cầm điện thoại lên và gọi lại cho cô ấy, nhưng tất cả, tất cả đã quá muộn khi cô ấy đã ngắt mọi liên lạc bằng việc tắt máy.
Tôi cảm thấy mình như không con đứng vững trên đôi chân của mình nữa, tôi đã khóc và không biết khóc bao nhiêu lần vì cô ấy, tôi cảm thấy mình thật tồi tệ, và đáng phải chịu bao nhiêu những đau khổ mà cô ấy đã chịu trong thời gian qua chứ không phải cô ấy, đáng lý ra tôi phải chịu đắng cay, tủi nhục, căm phẫn đau khổ của cô ấy mới phải, vậy mà không, chỉ một mình con người bé nhỏ ấy lại đang phải chịu, những nỗi niềm sau kín và đau khổ ấy đã vượt lên cao tột độ, nó đã không thể nào chịu ở trong khuôn khổ nào đó nữa, nó đã bùng lên và người phải chịu hậu quả, một kết cục bi thương đó lại là cô ấy.
Biết nói gì, biết tự trách như thế nào cho đủ, đúng với một con người xấu xa và phản bội như tôi, biết lấy gì ra để bù đắp lại những gì tôi đã gây ra cho cô ấy ? biết sánh thế nào cho được tội lỗi của tôi đã dành cho cô ấy, và biết làm sao để tìm thấy cô ấy, để dọn sạch trong lòng cô ấy những kí ức về tôi, một kí ức thật buồn và một kí ức đáng phải lãng quên!
Nhớ lại ngày xưa, khi tôi quen một cô bạn và thân nhau hồi học cao đẳng, đã nhiều lần cô ấy giới thiệu các ban của cô ấy cho tôi, nhưng tôi đều lẩn tránh, để rồi cái ngày định mệnh ấy đến, cái ngày mà đáng nhẽ ra thì nó không nên xảy ra, không lên đến, và hơn nữa là cái ngày không đáng có. Tôi đến chơi nhà cô bạn thân ấy, bất chợt tôi gặp em cũng đến nhà bạn ấy chơi, tôi đã có tình cảm và hướng mắt cũng như con tim mình về em ngay sau buổi gặp nhau lần đầu ấy! em là một cô gái xinh xắn, học vấn của em khiến nhiều người phải ước ao, em rất cá tính, nhưng lại rất dễ hòa đồng, đã không biết bao nhiêu người mến mộ và thổ lộ với em, nhưng em không để ý, còn tôi, tôi hầu như chẳng thể sánh được cùng em, nói chung lại là chăng thể chấp nhận được ở tôi về điểm gì, có chăng là cái tính mà tôi trước kia luôn tự hào về mình, mà nay tôi không còn dám nhắc đến nó nữa, cái tính đó là biết lắng nghe, cảm thông và luôn đồng hành cùng người khác trong niềm vui nỗi buồn. Qủa thực sau lần gặp ấy, tôi đã quyết cho bằng được đó là phải dành được em!
Tôi đã nhờ hậu thuẫn là người bạn thân của tôi, cũng là của em để sắp xếp cho kì được những buổi tôi tiếp cận em, và rồi chúng tôi đã trở thành những người bạn thân, tôi thường hay liên lạc với em, dung tất cả cái mà tôi gọi là sự trân thành của tình bạn ấy dành hết cho em, tôi đã giả nhân, giả nghĩa và đi cùng em trong suốt những năm học cao đẳng ấy, để rồi đến cái ngày sinh nhật em, cũng là sinh nhật của tôi, một ngày mà tôi nhớ nhất trong đời mình, và cũng là một ngày đáng quên nhất trong đời em!
Sau bữa sinh nhật chung, khi mọi người đã về hết, tôi và em đi thu dọn và cùng nhau lên sân thượng để ngắm bầu trời. Trời mùa thu thật không gì đẹp bằng, những cơn gió nhẹ như vẫn còn thoảng đâu đây đưa những làn hương của tóc em khiến tôi mê đắm trong lòng, bầu trời thật trong và thật đẹp lung linh muôn ngàn ánh sao, hai đứa tôi ngồi nói chuyện, cùng tranh luận nhiều vấn đề, và tất nhiên hai đứa đều đưa ra nhận định, cũng như quan điểm thật thật trùng và hợp ý nhau, chắc có lẽ đó là điều mà em đã yêu tôi, luôn đưa ra những lý lẽ, quan điểm thuyết phục và hợp tính em, và em coi đó là duyên phận của mình. Tôi đang trình bày những ý kiến đó bỗng em thở dài và nói một câu:
- Cậu này, cậu có thấy chúng ta có nhiều đặc điểm chung không? Nào thì từ lý luận của cậu, quan điểm của cậu, và đặc biệt mình chưa bao giờ nói chuyện với ai mà mình cảm thấy nhiều điểm tương đồng, cũng như chưa ai hiểu mình, chưa ai nói chuyện với mình mà mình cảm thấy thích thú như vậy, phải! chưa ai khiến mình cảm thấy nói chuyện lại luôn luôn vui vẻ và đem niềm vui cho mình như cậu, Cậu thật là xấu xa, mình biết chắc rằng cậu đang rất thích tớ, nhưng cậu sao chẳng nói ra chứ, phải, hôm nay Cậu không nói, mình sẽ nói vì vậy cậu hãy cứ im lặng và nghe mình nói duy nhất một lần và một câu này nhé, cậu có thể quan tâm hay không cũng được, nhưng sau khi mình nói, thì cậu cứ coi như là mình chưa có nói gì nhé:
Chúng ta sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm vậy mình cũng muốn cậu cùng đi chung với mình đến hết đời nhé!
Một câu mà tôi đã cảm thấy như thế gian không ai hạnh phúc hơn tôi, một câu nói mà nó đem lại biết bao nhiêu niềm cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt trào dâng, tôi như vỡ òa ra vị sung sướng hạnh phúc, đến nỗi tôi không còn biết nói gì, nói như thế nào với em nữa, em lấy tay che miệng tôi lại và nói tiếp trong khi tôi đang không còn gì hạnh phúc hơn!
- Đừng nói gì nhé, coi như mình chưa nói và cũng đừng sung sướng quá mức nhé, để mình còn coi lại nữa, và Cậu đừng có nói với ai về buổi ngày hôm nay nhé và hãy hứa với mình rằng sau khi về thì cậu mới mở ra nhé!
Em vừa nói, em vừa đưa cho tôi một thiệp mừng sinh nhật, mà đến khi dứt khoát với mối tình ấy tôi đã trả lại cho em, em không nhận tôi đã đốt nó đi, nhưng làm sao có thể quên được những giây phút đó, làm sao có thể quên được những kỉ niệm và kỉ vật đó, chiếc thiệp ấy có hình hai trái tim thật đẹp, tôi hân hoan vui sướng và trơ về phòng trọ của mình, việc đầu tiên đó là tôi bật điện thật nhanh để mở thật nhanh xem trong thiệp đó có gì
Bên trong em gập hai trái tim bằng một tờ giấy đỏ và bên dưới có ghi mấy dòng chữ:
“Cậu có biết không? Chúng ta có quá nhiều điểm chung, hôm nay tự tay mình gập hình này mong rằng hai trái tim này sẽ mãi đập chung một nhịp, và mãi luôn ở bên nhau như thế này nhé! Chúc mừng sinh nhật Cậu! Happy birth day to my love!”
Điều làm tôi đã không thể nào hạnh phúc hơn nữa khi lại có người con gái tỏ tình với mình, mà lại chính là người con gái mình luôn mong đợi và hằng ngày vẫn mong muốn để có thể dũng cảm nói ra câu đó, đúng vậy chỉ vì tôi quá nhút nhát, quá tự ti về bản thân mà thôi!
Ngay sau đó là những tháng ngày vun đắp tình cảm của chúng tôi, hầu như ai cũng đều ghen tỵ vì chuyện tình của chúng tôi, và ở lớp tôi, xóm trọ tôi và có rất nhiều người con trai, con gái khác đều ghen tỵ với tôi vì tôi chẳng ra gì mà lại có cô bạn gái như vậy, mà hơn thế nữa chúng tôi như thể trời sinh ra là để dành cho nhau vậy!
Năm thứ 2 Sinh viên qua….Năm thứ 3 Sinh viên đến . Còn biết bao nhiêu biến cố, nhưng chúng tôi đều kinh qua để rồi càng hiểu nhau hơn, càng yêu nhau hơn, và càng cảm thấy hạnh phúc hơn, càng vui hơn, càng cần có nhau hơn, tất cả và tất cả đều quy về hai chữ mà chúng tôi định nghĩa đó là hạnh phúc!
Cái năm thứ 3 ấy cũng là năm quá nhiều biến cố xảy ra với hai chúng tôi,vừa phải lo ôn thi này, ôn thi nọ, kiến tập này, kiến tập kia, thực tế này, thực tế nọ, và việc học gần như là quá tải cho chúng tôi, chúng tôi cùng quyết định tạm ngừng chuyện tình cảm mà tập trung lo ôn thi, cô ấy có nói một câu mà tôi đã yên lòng và tập trung cao độ trong việc học hành:
- Chúng ta cần có thân phận rõ rang, bằng việc tốt nghiệp cao đẳng, xong lúc đó anh có hỏi cưới em, em cũng bằng lòng, vì thế, anh và em sẽ tạm xa nhau một thời gian ngắn để cả hai cùng ôn và thi cho thật tốt, em tin trong sáu tháng đó, cả anh và em đều vì nhau và vươn lên khẳnng định mình qua kì thi tốt nghiệp ấy!
Thế là tôi và em tạm xa nhau, vì em học khối kinh tế, con tôi học bên khối kĩ thuật, lịch học, thi và thực tập cũng khác nhau cho nên tôi ít gặp em, tôi liên lạc qua điện thoại nhưng cũng lén lòng lại mà lo ôn tập!
Rồi ngày ra trường cũng đến tôi và em đều đạt kết quả khá tốt trong kì thi tốt nghiệp ấy, em đã tìm được chỗ làm việc thật ổn định và lý tưởng. tôi và em vẫn thường liên lạc với nhau nhưng cũng chỉ vào ban tối chốc lát vì ai đi làm về cũng đều mệt mỏi và cần nghỉ ngơi.
Đây cũng là coi những tháng ngày đen tối nhất với tôi và đặc biệt là em, vẫn là em, em là người chủ động đề nghị tiến tới hôn nhân với tôi, tôi vẫn khất em vì tôi cần tìm được việc làm ổn định, hơn thế nữa tôi còn muốn học liên thông, em chấp nhận chờ, nhưng thực ra tất cả những lý lẽ khất, từ ấy đều là lý do ngụy biện của tôi. Ước mơ từ nhỏ của tôi đó là đi tu và tôi hầu như làm mọi việc ấy để hướng đến việc đó, cũng đôi lần tôi chia sẻ thực lòng với em, nhưng với con mắt người đang yêu em không hiểu được nó, em đều đáp trả lại bằng liềm lạc quan và tin tưởng quá mức của em dành cho tôi:
- Anh đi tu à? Có mà anh tu hú, anh nên nhớ, anh thuộc quền sở hữu của em!
Tôi đã giải thích rất nhiều nhưng em không muốn nghe, không muốn hiểu, tôi thì dường như càng ngày càng cảm thấy ước muốn đi tu của tôi mãnh liệt, dấu chỉ của ơn gọi đó càng ngày càng mãnh liệt hơn, tôi cảm thấy chán nản cuộc sống hiện tại và không cảm thấy hạnh phúc trong con đường tiến tới gia đình, niềm mong ước và khát khao đi tu của tôi đã lấn áp hết tình yêu mà tôi dành cho em.
Lần này tôi là người chủ động, nhưng chủ động không phải đem lại hạnh phúc cho em, mà là đem lại sự chết choc trong lòng em, đem lại hỏa ngục cho cuộc sống của em nơi gian trần này, tôi gần như đã giết chết chính em bằng việc khước từ tình cảm và nói lời chia tay, cũng như kết thúc mối tình ấy.
Ngày hôm đó tôi đã không thể nhớ nổi em đã khóc bao nhiêu lần, và cũng không thể quên em khóc và cầu xin tôi như thế nào, thực sự tôi chẳng muốn nhắc lại vì nó chỉ làm đau lòng hơn thôi, em đã làm mọi việc để thuyết phục tôi đó là dự định hão huyền mà tôi đặt ra, hay chỉ là lý do để tôi chia tay em và em cố gắng hoàn thiện mình với ý nghĩ đá có ai đó cướp tôi khỏi em và việc duy nhất bây giờ em nghĩ đó là phải làm tốt hơn cái người mà em nghĩ và sợ đó! Tôi vẫn dứt khoát phụ tình trước mọi việc lỗ lực dành lai tôi, phải tôi thật là xấu xa, bội bạc, vô tình, vô nghĩa, sở khanh, đáng ghét, đáng bị nguyền rủa, đáng bị băm vằm, đáng bị chịu những gì tột cùng đau khổ và xấu xa nhất
Tôi đã dứt tình với em, dứt cả nghĩa với em, cắt đứt mọi mối liên lạc, thậm chí tôi đã dửng dưng không quen biết khi đối mặt với em trong ngày lên lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp với ý nghĩ rằng tôi không thể đem lại hạnh phúc hơn cho em trong cuộc sống, và người đem lại hạnh phúc cho em không phải là tôi.
Cái ngày em ngồi trên xe của một anh chàng mà nghe người ta nói, anh ta thật đẹp trai, hào hoa, giàu có và hội tụ đủ của một người đàn ông thực thụ, một mẫu người lý tưởng, và là người mà tôi đã coi đó là người mới có thể đem hạnh phúc cho em!
Hôm đó tôi không hiểu rằng tôi đã gây đau khổ cho em như thế nào, và lúc đó tôi chỉ biết trong lòng mình như chết đi một nửa khi em cố nén lại cảm xúc và mong muốn mọi sự tốt đẹp đến với tôi và sớm quên niềm đau về em, nhưng em làm thế cho tôi để làm gì cơ chứ, một kẻ tệ bạc nhất thế gian, đáng nhẽ việc đó phải để tôi làm mới đúng lý chứ! Em đã giới thiệu đó là người yêu mới của em, và quả thực người đó cũng đã yêu em, tôi ngậm đắng trong lòng chúc phúc cho em và mong có một ngày gần nhất được về dự đám cưới của em và người đó, tôi xin phép đi trước để tránh mặt em nhưng tôi nào đâu hiểu nỗi đau khổ và hụt hẫng trong lòng em vô cùng khi từng lời, từng lời phát ra từ miệng tôi mới ngày nào còn quan tâm và đem lại hạnh phúc cho em, thế mà giờ đây mỗi lời ấy như con dao sắc đang cứa vào lòng em, như mũi giáo đang đâm thẳng vào trái tim em!
Giờ đây tất cả mọi chuyện đã quá muộn khi tôi viết ra những dòng này, xin làm tội đồ của em, xin em hãy quay về, và xin em hãy quên đi một kỉ niệm buồn, một kẻ đáng bị muôn kiếp nguyền rủa như tôi!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|