Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đường Thánh giá

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,775
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,667 lần trong 2,008 bài viết

    Lightbulb Đường Thánh giá

    Trích trong Sách:
    TĨNH TÂM THEO THÁNH INHAXIÔ
    Bản dịch: TIN YÊU
    Giáo Hoàng học viện Đàlạt


    Imprimatur
    Ban-mê-thuột, ngày 2 tháng 7 năm 1969
    Phê rô Nguyễn Huy Mai
    Giám mục Ban-mê-thuột




    ĐƯỜNG THÁNH GIÁ


    Lạy Chúa, con đến nhìn ngắm Chúa chịu đau khổ vì con trong giờ này. Chúa đã đứng trước mặt Philatô đợi bị tuyên án. Đầu Chúa đội vòng gai, máu chảy xuống đôi mắt đỏ vì rét mướt. Đôi bàn tay chỉ dùng đề chúc phúc và chữa bệnh tật, bây giờ bị trói chặt. Chiếc áo Mẹ đã dệt cho Chúa trong ngày Chúa từ giã Mẹ ra đi đề cứu con, nhuộm đầy máu đỏ.
    Chúa có mỗi một mình, Một minh đứng trước kẻ thù. Những kẻ đã thề nguyền thà chết chẳng thà bỏ Chúa, bây giờ ở đâu ? Họ sợ, họ quay mặt đi, họ nhập bọn với những người hành hạ Chúa. Chúa có thấy con trong sổ những bạn cũ của Chúa không, lạy Chúa ? Philatô chỉ là người đại điện của con, chính con đã lên án tử cho Chúa, con thường hay bán Chúa với 30 đồng bạc lạc thú.
    Nhìn vào đôi mắt hiền dịu của Chúa đang nhìn vảo lòng con, con đoán được điều Chúa sẽ nói với con: “Phải, Ta biết, Ta biết. Vì con mà Ta sắp chết. Nhưng nếu con muốn trở lại Ta luôn sẵn sàng làm bạn với con một lần nữa”.
    Lạy Chúa, kinh nghiệm dạy cho con biết được phần nào sự độc ác của con; con thấy được mục đích Chúa kêu gọi con đạt tới, ít khó khăn hơn, vì Chúa nhân từ cho con là người có đạo và con luôn nghe Chúa lặp lại những tiếng mà tính đãng trí làm cho con bao nhiêu lần quên đi: “Nếu con muốn làm môn đệ Ta, hãy vác thập giá mà theo Ta”, Và nếu con muốn lảm bạn Ta...”
    Trong lúc Phiíatô do dự, quần chúng cùng với con kêu lớn : “Đóng đanh nó đi! Nó là tên bất lương”. Lạy Chúa, Chúa đã làm, điều gì ác đâu? Nhưng Chúa đã gánh lấy tội ác của chúng con. Chúa đã mang lấy tội ác của con; và Chúa xin con đáp lại, giữ giới răn Chúa, Lẽ nào con dám phàn nàn vì phần con mang nặng quá.

    II. CHÚA VÁC THÁNH GÍA

    Lạy Chúa, con nhìn ngắm Chúa đang từ từ bước xuống chiếc thang cẩm thạch như một vị hoàng-đế. Chúa được hộ tống như một ông Hoàng, nhưng đoàn tùy tùng của Chúa lại chỉ là những tên bồi khinh-dể Chúa. Tay Chúa vẫn bị trói. Máu vẫn in bàn chân đồ mầu trên bực đá trắng.
    - Đây có phải là Người không?
    - Philatô đã bảo: Phải; đây là Người! Người đến để trả nợ cho con người.
    Đang khỉ bước xuống, Chúa nhìn tới Jerusalem; đôi mắt long-lanh lệ và máu, Chúa nhìn tới những căn nhà, nơi bạn-hữu Chúa đang trốn an. Thánh kinh lặp lời trách-móc của Chúa:
    - “Hỡi các bạn-hữu, Ta đã làm gì cho các bạn? Ta đã chọn các bạn giữa muôn nghìn người. Bao nhiêu ỉần Ta muốn các bạn ở bên Ta như gà mẹ ấp ủ đàn con mà các bạn không muốn? Ta đã làm gì cho các bạn? Nhờ nước rửa tội, Ta đã giải thoát các bạn khỏi tay quỷ, mà các bạn nỡ tâm đóng đanh Ta
    - Bao lâu Ta đã nuôi các bạn bằng thịt Ta, bằng bánh hằng sống, bánh đắt đỏ, mả mình thánh Ta vừa thâm nhập trong lòng bạn, bạn đã đuổi Ta ra khỏi cửa ỉòng.
    - Ta đã dẫn bạn vào Hội thánh như vào đất hứa, mà các bạn đã bắt Ta đánh, da thịt Ta có khác gì thịt da người cùi”.

    Lạy Chúa, con cảm thấy quá nhỏ bẻ, quá đê-hèn, ẩn mình giữa đám đông ghét Chúa, và Chúa nhìn con. Con không biết nói gì. Lạy Chúa, con chỉ biết nói, Lạy Chúa xin thương xót con bây giờ và mãi mãi.
    Khi Chúa bước tới bậc thang cuối cùng, họ tàn bạo nắm lấy Chúa, đặt thập-tự lên vai Chúa. Kèn thổi vang. Làn sóng người chuyền động và Chúa bước đi. Người ta muốn vội vã thanh-toán Chúa.



    III. CHÚA NGÃ XUỐNG ĐẤT.


    Phố xá chật chội. Thiên hạ tha hồ mà xỉ nhục. Tiếng riễu cợt làm Chúa khổ đau hơn cả thập-tự. Chúa bước nhanh, mà nào có được, chính Chúa cũng muốn vội vã chết cho chúng con. Rồi vì sức nặng của thập tự, Chúa ngã xuống, kiệt lực.
    Tại sao Chúa ngã?
    Con thấy rõ, Chúa không còn đủ sức nữa và hết máu, sau khi đổ ra nhiều mồ hôi trong vườn cây dầu ; bao lằn roi cày sâu trên da thịt. Toàn thân Chúa chỉ còn là những vết thương, một đống thịt sưng vù (Is. 1, 6).
    Đám đông nhìn Chúa nằm trên đất, Lòng người thật dại thay! Hôm qua họ trải áo, trải cành lá trên đường cho Chúa đi. Các môn-đệ, hãnh-diện vì Chúa, đã bảo cho những người tò mò đến dự lễ vượt qua.
    - Chính Ngài là Con người sẽ đến! Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Bây giờ không ai hỏi tới nữa. Những người qua lại nhìn nhau muốn hỏi. Các ông biệt-phái trả lời ngạo-mạn!
    - Giêsu đấy ?
    - Ông ta sao? Sao có thề thế được! Người ta đã thấy ông ở Galỉlê, và trong đền thờ ông đã xua đuổi những người buôn bán. Người vẫn có diện-mạo đẹp đẽ khi người nhìn đến những người bệnh tật! mạnh mẽ khi ra lệnh cho quỷ dữ, cho sóng biền đây sao?
    - Phải, chính ông ta. Ông đã muốn dân ta làm nô-lệ cho người Rôma, cướp bóc tự do của dân ta.
    Lạy Chúa, chính vì Chúa không muốn bỏ thánh giá mà nó đã vật Chúa xuống trên đường phố. Tình yêu Chúa đối với con mạnh hơn sức thể xác. Lạy Chúa, xin in sâu hình ảnh đó trong con và cho con sức mạnh đề đừng bao giờ vùi dập Chúa bằng tội lội của con.



    IV. CHÚA GẶP MẸ NGÀI


    Chúa chỗi dậy. Bụi bặm bám đầy vết thương. Chúa lại bước đi. Đứng giữa một đám phụ nữ, Mẹ thây Chúa tiến tới Mẹ Chúa không thề xông vào giữa đám lính và đầy tớ các giáo-trưởng; Mẹ đứng ở góc đường đợi Chúa. Mẹ khóc, Mẹ vừa thấy Chúa, đoán là Chúa, vì thấy Chúa nặng nề bước giữa những người chung quanh xô đẩy. Chúa ngửng đầu lên và gặp mặt, Bốn mắt gặp nhau. Không còn thời giờ để nói. Nhưng khi yêu nhau, không cân nhiều lời, chỉ một cái nhìn thồ-lộ cả tâm hồn. Và đôi mắt Mẹ Maria như thầm bảo:
    - Con ôi! Sao nên nông nỗi. Chúa như thầm trả lời.
    - Vâng, mẹ ơi! Con phải chịu! để cứu các con khác của mẹ.
    - Fiat! xin vâng.
    Lạy Mẹ Maria, con Mẹ đã thay đổi từ ngày Mẹ ẵm bế trong tay ngày sinh nhật, từ khi 12 tuồi, làm cho các tiến-sĩ hớn-hở, từ lúc Ngài rảo quanh các làng-mạc, bộ mặt xạm nắng, đem lại sức khỏe và ơn tha thứ cho mọi người. Mẹ hãy xem những gỉ chúng con đã làm cho Người, từ lúc những người con khác cùa mẹ hành hạ Người. Những gì Chúa chịu đựng cho lúc này, không thấm gì đổi với đau khổ của Chúa, khi nhìn Mẹ. Vì chính Chúa làm cho Mẹ phải đau khổ đang khi chính chúng con những người ươn-hèn, mới đáng phải chịu những khổ đau ấy, đề cho Chúa được an ủi.
    Làn sống người lại chuyền động. Mẹ nhìn mãi nhưng không thấy Người đi, vì bụi mù và tiếng hò la. Lạy Mẹ, Mẹ có thấy chúng con đang đứng giữa đám người xô đẩy Con Mẹ để đưa lên Calvaire không? Để được vui mừng thấy Con sống lại, Mẹ đã phải trả giá quá đắt.
    Giêsu càng kiệt sức vì ngoài thánh giá của Ngài, còn tbánh-giá của Mẹ Ngài, làm Người tan nát cõi lòng.



    V. SIMON QUÊ CYRÈNE

    Vừa từ giã mẹ, Giêsu đã phải sửa soạn trèo lên con đường đến Calvaire. Liệu Người có lên tới nơi không? Không ai muốn giúp Người vì động đến thập-tự của người tử tội là một điều xấu hồ, ít khi ta cócảm tình với người khốn khổ, không ai lại ưa thích sự khốn khổ của họ.
    Họ bỏ rơi Chúa, lạy Chúa, khi Chúa yếu mệt! Bị bỏ rơi đau khổ, Chúa dừng lại ngán ngẫm! Lạy Cha, cho họ nước trời nào có ích chỉ, nếu họ khinh dề không muốn. Con vác thập giá làm gì, nếu họ không muốn vác!
    Khi thấy Chúa hết sức, hết can đàm, người Do thái tự hỏi: • Liệu ông ta có thể lên tới trên kia không? " Họ ở đó, họ tự nhận là trong sạch, không dám động tới cây thập tự đáng nguyền rủa. Một tư tường chợt đến với họ: một người dân quê sẽ vui lòng sờ tới thập tự; dầu bị bần tay.
    Tuy thế, Simon lẩm bẩm: Phải bó buộc ông ta mới chịu. Suốt cuộc đời, chúng ta cũng so đo khi phải vác thánh giá Chúa. Khi yêu ta, Người không cho ta hưởng lạc thú, không cho ta sum họp với gia đình, lại bắt ta chôn mình trên giường bệnh! Đôi khi ta nghĩ “ “Người không có quyền xử đối với ta như thế”. Trước khi tuân phục ta còn lẫm bẫm. Simon vừa lẫm bẫm vừa kéo thập-tự đi ! Chúa Giêsu đi trước ông, mệt mỏi.
    Cây thập giá bao giờ cũng nặng. Một vài vị thảnh, sau một thời gian tập luyện mới vui vẻ đón nhận được thánh giá, Simon cũng như ta, rất khó chịu khi phải mang thánh giá. Vì thế ta phải bó buộc mình giúp Giêsu cứu vớt đồng loại. Những tư tưởng đẹp không ích gì, chỉ khi ta vui lòng chịu đau khổ vỉ Chúa, mới đem lại lợi ích cho đời ta.


    VI. VERONICA.


    Chúa cực nhọc tiến bước, Simon mang thập-giá bước theo. Đường phố hẹp. Trước cửa một nhà có một phụ-nữ đứng nhìn đoàn người kỳ lạ. Bỗng bà thấy rõ Giêsu giữa đám lính, vẻ mặt đau khổ và xấu hồ của người sắp chết. Nàng không cầm nồi, vội trút khăn đầu, chạy qua đám đông đưa khăn cho Giêsu, Ngài cầm lấy lau mặt. Người tử tội đã được an ủi lắm rồi. Bộ mặt của Người hết bụi và máu, trở lại trong sáng... Ngài nghe thấy nhịp tim của kẻ yêu Ngài. Lính thấy Giêsu đứng thẳng người. Ngài đã lại sức nên lại trao thập-giá trên vai Ngài. Simon lại trở về công việc cũ, Veronica về nhà. Nàng đặc lên khăn bàn, hình ảnh Giêsu đã in rõ vào đó và đang nhìn nàng.
    Cuối tuần tĩnh tâm, Chúa mời gọi ta đến yên ủi Người, Chúa mời gọi ta, mỗi lẫn ta đi xưng tội; xưng tội tử tể, là đưa khăn cho Giêsu lau sạch những bần thỉu và những bãi nước bọt mà cuộc sống tôi đã bôi cho Ngài. Khi tôi luôn thanh tầy hồn tôi, tránh tội nhẹ, tội trọng, khỏi làm ô uế linh hồn, hình ảnh Thiên Chúa trong linh hồn tôi đó" phép rửa tội, dần dần hiện rõ màu sắc và đường nét. Nhưng tôi không được quên rằng hình ảnh thực của Giêsu được vẽ bằng máu, bụi và nước bọt, tôi đừng nuôi ảo vọng sẽ vẽ được hình ảnh khác hình ảnh đó trong linh hồn tôi. Tôi phải làm việc đê đạt tới kết quả đó. Thánh Phaolô đã nói: “Những kẻ Chúa đã biết trước, đều được tiền định nên giống hình ảnh con Chúa J (Rom 8, 29).” Lạy Chúa, xin ban cho con biết đề Chúa vẽ lại hình ảnh Chúa trong lòng con, khi Chúa cho con chịu đau khổ, hy sinh về phụng sự Chúa. Bàn tay Chúa muốn họa lại hình ảnh Chứa trong lòng con bằng hất hủi, lăng mạ và đau khổ.



    VII. CHÚA NGÃ LẦN NỮA


    Giêsu đến gần tường thành. Ngài đi qua cồng thành, đoàn người đi ra khỏi đường phố hẹp, đi rộng ra cánh đồng chạy dài tới núi Calvaire. Thường người ta dừng lại để đọc lại bản án tử, Người do thái đã tụ tập một số đông dân chúng để cho họ trông rõ bộ mặt đáng thương của con người đã dám làm uy danh họ bị giảm sút. Có vài người môn đệ của Chúa cũng ở trong đám đông. dĩ nhiên có những người đã được Chứa chữa bệnh cho. Trong đám dân ấy, còn biết bao người tội lỗi âm thầm, nhưng cũng thực sự có mặt, vì tội lỗi của họ làm cho con ngườỉ này phải chết. Họ hỏi nhau :
    - Ai thế? Người này là ai?
    - Giêsu Nazareth! Ông ấy đấy ?
    - Viết gì trên tẩm bảng treo ngang cồ ông ta thế kia ?
    - Gỉêsu Nazareth, Vua Người do thái.
    - Vậy ông ta là Vua ư?
    - Xem đây thi biết. Các đạo trưởng vừa cười vừa nói.
    Đoàn người dẫn ra. Đường lên dốc bắt đầu. Ngài xanh xao, yếu dần và ngã xuống đất. Dân chúng tức giận vì họ thấy con người đó có vẻ sợ hãi. Nhưng Giêsu chồi dậy, Ngài trèo lên đỉnh núi. Tôi cũng đoan hứa trèo lên, vì Ngài đã bảo tôi: “Ai không vác thánh giá mà theo Ta, không thề làm môn-đệ Ta” (Le 14, 27). Tôi đã hứa. Giêsu cũng hứa với Cha rằng, Ngài sẽ trèo lên. Trong vườn Cây Dầu, Ngài đã cam kết với Cha. Lúc này, Ngài phải thực-hiện. Những gánh nặng làm Ngài ngã xuống. Nhưng Ngài chổi dậy Ngài giữ lời hứa. Ngài không từ bỏ tôi. Ngài đi lên và mất hút trong đám người tội lỗi đi giết Ngài. Lạy Chúa, xin thương xót con.


    VIII. NHỮNG KẺ THAN KHÓC.


    Đàn ông thì giận dữ, các bà trái lại, thương cảm; có lẽ họ là những kẻ khóc mướn, người giàu thường thuê trong các đám tang, cho tăng vẻ sang trọng. Nhưng hôm nay, không ai thuê họ, họ tự động đến. Họ khóc.
    Giêsu cảm động vì mối thạnh tình của họ. Ngài dừng lại. Ngài muốn dùng chút thì giờ đề an ủi họ. Lính đang vội, nhưng họ cũng phải đợi. Người tử tù này không như kẻ khác. Ngài là chủ-nhân và thày dạy. Ngài có thề đứng lại tùy Ngài muốn,
    - Đừng khóc thương ta! Hãy khóc thương các bà. Hãy khóc như Madalêna đã dùng cái khóc đề được tha thứ tội. Hãy khóc như mẹ ta, như Phêrô.
    Lạy Chúa, đôi khi chúng con cũng cảm động, khỉ nhớ đến đau khổ của Chúa, như những khán-giả nghiền chiếu bóng, khóc thương người anh hùng trên màn bạc, Rồi, cuộc sống chúng con tiếp tục và chúng con tiếp-tục hành-hạ con người, mà chúng con vừa khóc thương, đôi mắt lại khô ráo.
    Những người an ủi Chúa thật là những người cảm thương Chúa, nhưng cảm thương bằng quyết định không bao giờ vả vào mặt Chúa.
    Phải khóc thương, vì Chúa đau khổ, nhưng nhất là vì ta đã ỉàm cho Người khổ đau.
    Chúa ra khỏi thành Jérusalem thân yêu của Người. Có lẽ nên khóc thương Jérusalem và đồng bào của Ngài, vì 30 năm sau, quân Rôma sẽ giày xéo. Tiếp tục con đường, Giêsu đã nghĩ tới tương lai của dân Ngài. Vì Ngài trông thấy tương lai. Ngài cũng trông thấy trước bê bối của tôi và hình phạt tôi chuốc lấy cho mình, nếu tôi không muốn hiểu định luật “Vác thập giá mà theo Ngài”. Ngài cũng thấy được những tâm hồn biết an ủi Ngài, những tâm hồn tín hữu cương quyết tỏ tình yêu đối với Ngài, đề Ngài quên những bạc tình của kẻ khác.

    IX. CHÚA NGÃ LẦN THỨ BA

    Vừa lên tới đỉnh, Chúa lại lảo đảo và đập mặt xuống lần thứ ba. Ngài nghĩ tới những Giuda đã bán Ngài, sau khi ngã được Ngài âu yếm thân mật. Điều làm cho Ngài ngã xuống, là hỉnh ảnh phần đông con người dửng dưng trước đau khổ của Ngài. Đây là trái tim đã yêu con người mà họ khinh dề!. Ngài ngã xuống, vì thấy tôi, từ khi sinh ra đến giờ, được nhiều ơn Người; được tha thứ bao nhiêu lần, mà vẫn còn hèn yếu.
    Phúc âm cho ta thấy Giêsu yếu sức đến nỗi quân lính phải nâng Ngài, để Ngài có thể tới đỉnh đồi. Ngài muốn được coi như người thiếu can đảm. Ngài đã phán với môn đệ : “Các con nhỏ của Ta ôi, các ngươi sẽ ngạc nhiên vì Ta” (Mt 26, 31). Lạy Chúa, Chúa làm cho chúng con mất can đảm ư? Các tiên tri đã nói trước đây hằng thế kỷ là Chúa đến đề cứu chúng con khỏi khổ, và Chúa đã trở nên khốn khổ hơn ai hết. Người ta tưởng Chúa sẽ trả thù, mà thực ra Chúa sắp chết trước kẻ thù của Chúa đang thắng thế. Chính vì muốn chữa chúng con khỏi bệnh kiêu ngạo, Chúa đã tỏ ra hèn mạt và kiệt lực. Nhưng chúng con thực là cứng đầu. Chúng con sợ mất danh dự, giàu sang và sự dễ chịu nên không học được bài học của Chúa. “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng!” (Mt 11, 29). Có lẽ vì, lời nói không đủ, Chúa đã nêu gương khiêm nhường, hiền lành như con chiên người ta đem đi giết. Không phải tội lỗi đã làm cho Chúa ngã mà chính sự kiêu ngạo của con. Chúa luôn tiếp nhận những kẻ khiêm nhường.

    X. CHÚA BỊ LỘT ÁO

    Lạy Chúa Giêsu, trong mầu nhiệm này, Chúa muốn tẩy sạch tội xác thịt của nhân loại, Chúa muốn đền bồi những khoái lạc xác thịt mà kẻ có tội luôn tìm kiếm, dù Cha nghiêm cấm. Những đau đớn khỉ bị đánh đòn lại tái diễn, khi họ kéo áo Chúa dính vào da thịt trong trắng; Chúa lại thêm sự xấu hồ phải trần truồng trước mặt lũ đông.
    Người thế gian làm con tin rằng tội xác thịt không nặng nề như con tưởng, Bầu khí sa đọa con đang thở, con tưởng trong lành, không biết nó làm cho Chúa đau khổ.
    Những tái tê Chúa sắp cảm thấy trên xác thịt Chúa làm Chúa sợ nhát, vì khi Chúa nói tới việc Chúa sắp từ giã thế gian, sau khi Chúa đã cứu chuộc chúng con, Chúa luôn luôn nhắc tới hình khố này “Con Người sẽ bị đánh đòn” (Mc 10, 34 ; Lc 18, 33; Mt 20, 19). Hình khổ này làm Chúa run sợ khỉ nói tới: Chúa đã nghĩ tới, khi Chúa lập phép Thánh Thề. Bí tích tình yêu, theo ý Chúa, cũng là bí tích đau khổ. Chúa đã phán: “Ta đề lại cho các con thân xác Ta, thân xác sẽ bị nộp. Quod pro vobis tradetur (I Cor. II, 24) Bị nộp cho những kẻ phạm sự thánh khi chịu lễ.
    Lạy Chúa, con thành thực lặp lại lời đoan hứa giữ lòng con trong sạch đề yêu Chúa, với bất cứ giá nào. Nhưng Chúa biết con; Con muốn thế lắm, nhưng nếu Chúa không lấy quyền lực bao bọc, con sợ mình lại yếu đuối. Con hứa với Chúa sẽ chịu lễ liên, đề tìm được sức mạnh, tìm được “Lúa nuôi sống kẻ được kén chọn, làm phát sinh những tâm hồn trinh khiết » (Zach. 9, 17).



    XI. CHÚA CHỊU ĐÓNG ĐANH.


    Lạy Đấng cứu chuộc con. Chúa đã bị lột một chiếc áo trắng và Chúa mặc lấy chiếc áo đỏ mầu máu. Chúa đã bị hất hủi vì tội lỗi trần gian. “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trân gian” (Jo. 1, 39). Tiếng búa vang thấu tận lòng Mẹ và vang tận Jerusalem! Tội nhân ôi! Hãy nghe: Tiếng búa đó cũng vang tới trời và giờ cứu rỗi đã tới.
    Thân thề Chúa bị đè ngửa ra trên thập giá, rồi người ta kéo lên đến chỗ đào sẵn! Đau đớn làm sao!
    Và Chúa bị treo trên thập giá!
    Trong vườn Cây Dầu, Chúa còn cảm thấy mình tự do, Chúa đi lại và quỳ gối trước mặt Cha, nhưng bây giờ hết rồi, Chúa không cử động được nữa , Thấy Chúa bị đóng đanh lơ lửng giữa trời đất, người Do-thái đã nhạo Chúa.
    - Nào, thử xuống đi coi! Nếu ông Xuống được, chúng ta sẽ tin vào ông.
    Chúa chịu đựng tất cả đề cho con can-đảm trung-thành với lời đoan-hứa làm bạn Chúa.
    Chúa bị treo vào đó, để chờ đợi chúng con ôm lấy thập-giá để không lùi bước, đễ chúng con ném mình vào cánh tay giang ra của Chúa.
    Lạy Chúa, con không thất vọng nữa. Xin đừng đề con có thái-độ miễn cưỡng theo Chúa, như một tội nhân bị xiềng-xích! Xỉn dạy con biết rằng, Chúa đã muốn chúng con từ bỏ mọi sự theo Chúa, chính là đề cứu chúng con khỏi đau khổ, và đem lại niềm vui sâu-xa cho chúng con.


    XII. GIÊSU TRÊN THẬP-GIÁ.


    Lạy Chúa, con nhìn ngắm Chúa trên thập-gỉá, ôn lại những bài học Chúa dạy con trong tuần tĩnh tầm này, Cây thánh-giá gồm tóm tắt cả bài học Chúa muốn dạy con.
    Chúa là Vua trần gian, Con Thiên Chúa, Con Mẹ Maria. xuống trần đề cứu chúng con.
    Chúa chuộc lại hạnh phúc cho con người bằng thập-giá. Thập-giá Chúa là mẹo-luật: Mang thập-giá, nhận lấy và chết trên đó. Trên thập-giá; con đọc lên bằng chữ, sự dữ tợn của tội lỗi con. Thấy Chúa bị đóng đanh, con thấy con xấu xa và khốn khổ. Thánh giá của Chúa cho con trông cậy vào lòng nhàn-từ của Thiên Chúa Cha chúng con. Khi nói về sự Chúa chịu đóng đanh, Chúa đã phán: “Khi Ta bị treo lên khỏi mặt đất Ta sẽ lôi kéo mọi sự về cùng Ta” (Jo 12, 32). Vâng, lạy Chúa, Chúa lôi kéo mọi sự : Trước hết là tội lỗi của con, Chúa đã gánh lẩy. Chúa đã gánh lẩy bằng tình yêu bao-la.
    Chúa đã lôi kéo tội nhân và mang lấy tội họ: Chúa không bao giờ thôi lôi kéo con, dắt con theo Chúa. Chúa đã phán "Ta là đường" (Jo 14, 6). Con muốn sống, hãy đến cùng Ta, sẽ được sống. Chúa lại còn mời gọi con yêu Chúa, Chúa còn khao-khát con, dù con luôn thay đồi, dễ phản bội. Lạy Chúa, con tin lời Chúa phán! Chúa đã hứa bao giờ Chúa bị treo lên, Chúa sẽ lôi kéo mọi sự về với Chúa. Xin Chúa hãy lôi kéo con Xin cho con sức mạnh đề dứt khoát với những gì làm con xa Chúa, Con muốn thế. Xin hãy nhận lấy con như người con hoang-đàng.


    XIII. CHÚA GIÊSU TRONG TAY MẸ

    Lạy Mẹ, con đã trao Chúa cho Mẹ sau khi đã xỉ-nhục Ngài, Mẹ có nhận ra Ngài không? Tội lỗi con đã làm Chúa không còn hình tượng gì nữa. Khi Chúa Cha trao Chúa cho Mẹ, Ngài còn là đứa nhỏ xinh tươi mũn-mĩn, Mẹ đã sung sướng. Siméon lại báo một mũi gươm sẽ thâu qua lòng Mẹ. Herode bắt Mẹ phải đem người đi lưu đày giữa đêm khuya, qua sa-mạc nhiều kẻ cướp. Rồi, những năm sống ở Nazareth êm đẹp tại bị ám ảnh bởi những hình ảnh đau-thương, tiên-tri đã báo trước. Một buồi sáng, Giêsu đề Mẹ ở lại một mình trong căn nhà hoang-vắng, trong khi dân chúng sung sướng muốn tôn Ngài làm Vua, Ngài lại xa cách họ nhưng đến lúc Ngài ban-bổ lời hằng sổng, Người ta tìm kiếm Người. Bây giờ Ngài chết, người ta lại bỏ rơi Ngài. Trước khi mặt trời lặn, Mẹ còn đủ thời giờ đề đếm những vết thương rướm máu cứu đời. Lạy Chúa, Mẹ có thể nhớ từ từ, những chiếc gai trên đầu Người và đặt tay Mẹ trên trái tim đã bị đâm thủng của Người. Những giọt lệ nóng hồi của Mẹ không thề làm cho da thịt màu xanh và bê-bết máu của Con Mẹ ra mầu trắng.
    Mọi sự đã hoàn tất. Mọi tội lỗi được tha; mọi người đã được cứu rỗi. Nhưng bây giờ cũng là lúc chưa có gì xong cả. Bây giờ là lúc bắt đầu vì Con Mẹ đã mở cửa trời và đặt Mẹ làm cửa thiên-đàng. Người đã cứu chữa kẻ có tội và đặt Mẹ là nơi nương náu cho tội nhân, nơi yên ủi kẻ sầu buồn và cứu chữa bệnh-nhân
    Tâm hồn con đã lạnh: Xin Mẹ lấy tình yêu sưởi nóng vì con cũng là con Mẹ, Chúa Gỉêsu vừa trao Mẹ cho con và trao con cho Mẹ. Xin Mẹ dạy con biết rằng, là tín-hữu không phải để vui đời và Nước Trời chỉ thua sức mạch.



    XIV. CHÚA TRONG MỒ


    Khi người ta biết chắc Giêsu đã chết thật và lấy đòng đâm thủng trái tim, người ta thường ném xác vào một nấm mộ công cộng. Người Do-thái không muốn thế, họ sợ môn-đệ sẽ đến lấy trộm xác, và loan tin Chúa Kitô đã sống lại. Các môn-đệ, bạn-hữu của Chúa cũng không muốn thế. Khi người ta tháo xác Chúa xuống, khi bầu trời rung động vì nhiều điềm lạ, thỉ một người Do-tháỉ dẫu là nhân viên hội đồng Công tọa, đến Jerusalem để mừng lễ vượt qua, tên ông là Nicôđêmô, một môn-đệ bí mật của Giêsu cũng tới. Ông biết người ta đang tranh nhau xác Chúa, ông vội đi tìm vải quý và dầu thơm- Joseph quê ỏ Arinathie được phép Philatô chôn xác Chúa, Thế là trước mặt Mẹ, hai ông lấy khăn liệm thấm dầu thơm bọc xác Chúa và đem vào mồ, Hai ông lăn hòn đá lấp cửa lại.
    Tôi hãy đi vào mồ, xem nơi Chúa nghỉ Thân xác Ngài không như thân xác kẻ khác, thần-tính của Ngài vẫn hiện hữu trong trái tim ngừng đập sau khi đã rung động vì yêu con. Mồ vắng nhưng thân xác bất động của Ngài nói với con nhiều lời. Thánh Phaolô: “Đó là hình ảnh người tín-hữu đã trở lại với Chúa, đã chết cho tội lỗi” (Rom 4, 6-10).
    Ngày mai khi tôi rước lễ, tôi lại nhận lấy xác chết của Chúa Giêsu, tôi là nấm mồ mới, Chúa ngự đấy chờ ngày sống lại. Từ lúc này tôi phải sống không còn mơ ước khoái-lạc, xấu xa, “chỉ khao-khát những sự trên trời, không khao-khát những gì trăn-tục, tôi phải chết cho trần gian và đời sổng tôi dấu án trong Chúa Ki-tô. Những sự nhơ-bần, và ham-hố và những gỉ làm cho Chúa giận, phải biến mất khỏi lòng tôi" (Col. III, 3-6). Nếu tôi biết khước từ những gì làm tôi xa cách Giêsu, tôi sẽ sống với Ngài, sống với Ngài tôi sẽ sống lại với Ngài để hưởng niềm vui vĩnh-cửu.



    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Có 4 người cám ơn gioanha vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com