|
www.gpbanmethuot.vn
BÀI GIẢNG THÁNH LỄ AN TÁNG NỮ TU MARIA ANNA PHẠM THỊ TÍNH
“Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa
và lạy Chúa xin cho con biết con”. (St. Augustino)
Đó là kinh nghiệm sống của thánh Augustino, ngài thốt lên điều này không phải chỉ một sớm một chiều, mà là một chặng đường dài của những phút hồi tâm, sám hối để rồi lại một lần nữa ngài thốt lên: “Lạy Chúa con yêu Ngài quá muộn!” Ngôn từ muộn ở đây… là lúc ngài nhận ra con người của mình chỉ biết sống cho chính mình mà không nhận ra những ân huệ đã nhận được nơi chính Đấng đã dựng nên mình từ trong lòng mẹ; muộn là khi một thời gian thật dài không sống chương trình của Đấng đã đưa mình vào trần gian: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi… Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hiến ngươi.” (Gr 1,5)
Đời người là một chuyến đi, ơn gọi của một con người là đi theo chương trình mà Thiên Chúa đã hoạch định. Kế hoạch của Thiên Chúa ở đây không phải là cho người này giàu người kia nghèo, người này là người lãnh đạo, người kia là người phục vụ. Ơn tiền định mà Thiên Chúa muốn là chúng ta được hưởng hạnh phúc viên mãn trong nhà Chúa. Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống và sống dồi dào. Để nói được như thế chúng ta thử nhìn lại các bậc tiền bối đã đi trước chúng ta:
1- Thánh Phaolô trong cuộc sống của chính mình đã từng phải thốt lên: “Tôi sống không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi… Không ai sống cho chính mình và cũng không ai chết cho mình, chúng ta có sống là sống cho Chúa, có chết là chết cho Chúa”. Tại sao ngài lại nói được như thế trong khi trước kia ngài là một con người rất uyên bác, rất giỏi để rồi khi nói đến chính cuộc sống của mình đã một lần nữa nói rằng: "tôi chỉ là một đứa con đẻ non…”. Ngài thật sự biến đổi khi biết về Chúa của mình.
Kính thưa cộng đoàn,
2- Thánh Augustino đã vậy, thánh Phaolô như thế, còn thánh tông đồ Phêrô thì sao? Trong giai đoạn đầu của hành trình trong ơn gọi của mình: khi Chúa mời gọi những dân chài lưới làm tông đồ của Ngài: “Con hãy chèo thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” Thánh Phêrô đã thưa: “Thưa Thầy chúng con đã vất vả suốt đêm mà chẳng được chi hết, nhưng vâng lời Thầy con xin thả lưới” để rồi cuối cùng thấy mẻ lưới lạ lùng, thánh nhân đã quì xuống và nói: “Lạy Thầy, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi”. Nếu chỉ nhìn mình thì sẽ thấy mình giỏi, nhưng càng gần Chúa bao nhiêu chúng ta sẽ nhận ra một điều mình chỉ là con số không. Mình trở nên hiện hữu khi bám vào Chúa và sẽ biết rõ mình hơn trong cuộc sống này. Phải thường xuyên thưa lên với Chúa: xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con...
Người ra đi trước mặt chúng ta đây là nữ tu Maria Anna Phạm Thị Tính. Mùa hè 1964 chị đã bước vào Thanh Tuyển viện khi tuổi đời còn quá trẻ, lúc chị lên mười một tuổi. Khi đó tôi mới được 2 tháng tuổi mà thôi…; tôi và có lẽ nhiều người ở đây không biết rõ những bước thăng trầm mà chị đã trải qua để trung tín sống trọn ơn gọi của mình thế nào. Chỉ đến khi chị nằm xuống, ai đọc lại những chặng đường ơn gọi ấy cũng đều cảm phục. Dừng lại ở đây tôi muốn kể lại một câu chuyện mà tôi đã được đọc đâu đó với tựa đề: Tiếng Động Lúc Nửa Đêm
Tôi mới chuyển đến nơi ở mới, cứ gần nửa đêm đang lúc ngủ ngon, tôi bị thức giấc vì tiếng đóng cửa rất mạnh ở lầu trên, và tiếng chân lộp cộp rất khó chịu. Nhiều ngày kế tiếp nhau, vẫn tiếng đóng cửa và tiếng dép vào đúng giờ ấy khiến tôi không sao chịu nổi. Mẹ tôi khuyên: “Thôi con à, chúng ta mới đến, con đừng vội, kẻo làm mất lòng hàng xóm”.
Tôi đem chuyện ra than thở với mấy người trong xóm. Có người khuyên: “Bà và chị cố gắng chịu đựng tiếng đóng cửa đó một thời gian. Chắc sẽ không lâu đâu ...”
Rồi người ấy nói tiếp: “... Nửa năm trước, người cha bị tai nạn xe qua đời; người mẹ bị ung thư, liệt giường, không đi lại được. Tiếng đóng cửa đó là của người con. Hoàn cảnh khá đáng thương, xin bà và chị thông cảm!”. Cậu thanh niên này mới chỉ độ 16 tuổi. Tôi tự nhủ: “Trẻ người non dạ, cố chịu đựng thôi”.
Thế nhưng, tiếng đóng cửa vẫn tiếp tục xảy ra. Tôi quyết định lên lầu nhắc nhở.
Cậu bé mở cửa, hốt hoảng xin lỗi: “Dì thứ lỗi, cháu sẽ cố gắng cẩn thận hơn ...”
Thế nhưng, cứ khi tôi vừa thiu thiu giấc ngủ tiếng đóng cửa quen thuộc lại vang lên đập vào tai tôi như thách thức.
Mẹ tôi an ủi: “Ráng đi con, có lẽ nó quen rồi! Từ từ mới sửa được”. Rồi... khoảng một tháng sau, đúng như lời mẹ nói, tiếng đóng cửa đột nhiên biến mất. Tôi nằm trên giường nín thở lắng tai nghe, tiếng khép cửa thật nhỏ, và bước chân nhẹ nhàng cẩn thận.
Tôi nói với mẹ: “Mẹ nói đúng thật!”. Nhưng tôi bỗng bất ngờ… khi thấy hai mắt mẹ tôi ngấn lệ.
Mẹ tôi nghẹn ngào nói: “Mẹ thằng bé trên lầu đã ra đi rồi, tội nghiệp thằng bé ban ngày đi học, đêm đến quán chạy bàn, nó cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn không qua khỏi.”
Trong tình làng xóm, tôi sắp xếp thời gian viếng xác người phụ nữ ấy. Cậu bé cúi thấp đầu tiến đến gần tôi và nói: “Dì! Nhiều lần cháu làm dì mất ngủ, cháu xin dì tha lỗi”. Rồi cậu nói trong tiếng nấc: “Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói không được, nghe không rõ, cháu đóng cửa mạnh để mẹ biết cháu đã về đến nhà bình an, có thế bà mới an tâm ngủ. Nay mẹ cháu không còn nữa, dì ạ...”
Kính thưa cộng đoàn,
Để nói cho đúng một con người chúng ta không thể và có lẽ không bao giờ nói cho chính xác được họ là thế nào nếu tách rời từng quãng thời gian của một đời người. Chỉ khi nào chúng ta nối kết mọi biến cố và đan quyện vào nhau may ra lúc đó ta có thể biết một phần nào về họ mà thôi. Vậy thì ai biết cho trọn một con người? Chúa biết:
“Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
biết cả khi con đứng con ngồi,
con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,
đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả” (Tv 139, 2-3 )
Chị Maria Anna trong đời sống ơn gọi của mình đã chọn cho mình một điểm tựa, một định hướng cho bước đường theo Chúa:
“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời”(Tv 22,6)
Nếu chỉ chọn cho mình như một khẩu hiệu thì quả là sáo ngữ, nhưng với chị, đây là một sự gắn kết với chính Thiên Chúa khi biết rõ mình; chỉ có lòng nhân hậu và tình yêu thương của Chúa mới giữ được mình mà thôi, và chỉ khi biết mình mới sống tín thác vào Ngài được thôi…Tại sao lại nói được như thế? Khi biết mình mang căn bệnh nan y, phải cắt đi một phần thân thương trong thân thể mình, chị vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui tươi phó thác. Chị luôn biết tận dụng thời gian ngắn ngủi có được ở bệnh viện để thăm hỏi, ủi an những người đồng cảnh ngộ như mình. Ai biết được những lúc chị phải chiến đấu với căn bệnh ung thư trong suốt 5 năm trường và đã tự nguyện tiếp tục những ngày sống rất thân thương ở lưu trú Hòa Bình.
Chị Maria Anna thật hiền hòa, dễ mến như lời Chị Phó tổng phụ trách từ biệt chị lúc nhập quan. Ngày hôm nay chúng ta đặt bầu khí này trong bối cảnh của Tin Mừng thánh Luca (Lc 23,33.39-43) để chúng ta biết sống tín thác vào tình yêu nhân từ và rất mực bao dung của Chúa, và cầu nguyện cho chị Maria Anna. Cũng như người trộm lành nói về mình: “Chúng ta như thế này là đích đáng với tội của mình rồi”; nhưng khi nói với Chúa Giêsu, chúng ta cũng mượn lời của người trộm lành: Khi nào về nước Ngài xin nhớ đến người thân của chúng con, và con cũng xin mạn phép dùng chính lời Thánh Phêrô để nói thay lời sau chót cho nữ tu Maria Anna PhạmThị Tính: “Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa”. Amen.
Lm Giuse Vũ Ngọc Toàn |
|