|
Bài Giảng của cha Đaminh Phạm Sỹ Hiện Quản Xứ Thổ Hoàng
trong Thánh lễ viếng của gia đình Lê Bảo Tịnh
Kính thưa quý Cha giáo,
Thưa anh chị em,
Cùng các cháu thân yêu trong Đại gia đình Lê Bảo Tịnh,
Cách đây 4 tháng, cùng buổi tối như hôm nay, chúng ta trở về Mái Nhà Chung để chịu tang một người Thầy, một người Cha: Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức. Tối hôm nay, chúng ta lại họp mặt nhau đây để đau buồn tiễn biệt Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực, vị đại ân sư của Gia đình Lê Bảo Tịnh. Đêm nay, là đêm ly biệt, đêm cuối cùng, chúng ta quây quần bên Cha trước khi đưa Cha yên nghỉ trong lòng đất mẹ của Giáo phận.
Xin mượn tâm tình của nữ tu Trầm Hương trong bài hát: Khi Thái sơn ngả bóng cuối trời để diễn tả nỗi lòng của đàn con mất cha.
“Con cứ ngỡ rằng núi Thái sơn không bao giờ ngã xuống,
Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con,
Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi,
Núi Thái sơn ngả bóng cuối trời,
Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm cha ơi, cha hỡi…!
Kính thưa quý Cha giáo,
Thưa anh chị em,
Người Cha của chúng ta về với Chúa. Chúng ta đều tin như thế. Chúa đã chọn 9g55 ngày 23 tháng 09 để gọi Cha về. Giờ của Chúa. Cái giờ bất ngờ vẫn làm chúng ta hết sức bàng hoàng vì: “Chính lúc các con không ngờ thì Con Người đến”.
Nhìn vào cuộc đời vị đại ân sư để Lời Chúa trong Sách khôn ngoan chúng ta vừa nghe được thêm niềm xác tín: “Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, đau khổ và sự chết không làm gì được các ngài”.
Quả đúng như thế, cuộc đời mục tử của Cha được Tin Mừng hôm nay ví von như hạt lúa mì gieo vào lòng đất, có thối đi, có chết đi mới sinh bông kết trái. Định luật của kiếp người là thế… có sống, có chết nhưng vẫn có niềm hy vọng phục sinh. Hạt lúa của đời Cha, với 57 năm Linh mục, 30 năm đời Giám mục, Cha đã gieo vãi đời mình trong lao nhọc, trong vất vả, trong những hy sinh âm thầm, trong những hoàn cảnh khó khăn của thời cuộc… nhất là những năm cuối đời bệnh tật… Tất cả đều dệt nên hy tế của một cuộc đời. Một cuộc đời như Thánh Phaolô diễn tả trong thư Rôma: “Sống là sống cho Chúa, chết cũng là chết cho Chúa, dù sống dù chết chúng ta đều thuộc về Chúa".
Chúa Giêsu thầy chí thánh cũng có giờ của Ngài. Giờ ra đi về với Chúa Cha. Ngài cũng là hạt giống của tình yêu được Chúa Cha gieo vào trần gian. Hạt giống cũng bị chôn vùi trong cái chết cứu độ. Hạt giống của một cuộc đời chỉ sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Hạt giống vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá, hạt giống của trung tín đến cùng… Chúa Giêsu đã từng nói đến định luật tất yếu của kiếp người: “Con người phải chịu nhiều đau khổ, chịu chết và ngày thứ ba sẽ sống lại”.
Định luật của hạt lúa cũng là định luật của đời Cha: Một đời cho đi để lúc này chúng con càng xác tín vào tâm tình của Thánh vịnh 15:
“Ai được trèo lên núi thánh của Chúa,
Ai được đứng trong nơi thánh của Ngài
Ấy là người có bàn tay vô tội và tâm hồn thanh khiết,
Người không để lòng mê say, không vương vấn phù hoa…”
Thưa anh chị em cùng các cháu quý mến,
Chúng ta nói gì về một người Cha, người Thầy trong đêm ly biệt thương đau này. Cha mãi mãi là Bon PaPa, người Cha bình dị, đôn hậu, thánh thiện và đầy yêu thương. Gần 10 năm trong mái ấm Lê Bảo Tịnh, Cha đã chăm sóc chúng con trong tư cách người cha, nhưng lại bằng trái tim của người mẹ. Cha là hạt giống đã chịu chôn vùi đời mình trong hy sinh, vất vả để đàn con hôm nay nên người: Một số con của Cha nay đã là linh mục, một số lớn đã trưởng thành trong đời sống gia đình… Tất cả đều do công ơn của Cha. Chính tình yêu đôn hậu của Cha đã nối kết chúng con thành một gia đình: Gia đình Lê Bảo Tịnh.
Cha mãi mãi là người Cha vĩ đại của chúng con, của Giáo phận truyền giáo trong những ngày đầu khai phá đầy khó khăn và trắc trở: Chúng con tự hào vì Cha!
Cha vĩ đại, quả cảm và kiên cường: Trong biến cố 1975 khói lửa, đạn bắn như mưa vào Chủng viện. Các Cha giáo và đoàn con bé nhỏ được lệnh di tản… Chỉ một mình cha tình nguyện ở lại…
Cha vĩ đại trong đời sống khó nghèo và giản dị. Cha chú trọng trong việc xây dựng con người. Tất cả tiền bạc Cha dành cho Giáo lý. Các chủng sinh cũng được hưởng lương hàng tháng để chi dùng cho việc học tập. Tình Cha vẫn luôn trải rộng cho anh em linh mục, cho các gia đình Lê Bảo Tịnh đến với Cha… Hình ảnh của người cha nhân hậu cũng được phảng phất nơi con người đôn hậu của cha.
Cha vĩ đại vì Cha không có gì để lại, ngoài cuộc đời phục vụ và cho đi. Chân phước Gioan Phaolô II đã viết trong di chúc: “Tài sản của Cha không có gì để phân chia, tất cả dành cho Hội Thánh”. Cha cũng thế, tài sản không có gì cho đàn con, cho Giáo phận… Nhưng cuộc đời cha là tài sản vô giá.
Cha vĩ đại vì cha là đầy tớ tốt lành và trung tín, chúng con tin như thế. Cha đã sống trọn vẹn tình hiệp thông: Ngày Giáo phận đón mục tử mới từ Quy Nhơn, cha ngồi trên xe lăn, ra tận sân để đón người kế nhiệm của mình. Rồi hơn hai năm liệt giường, cho dù không nói được nhưng Cha vẫn hiệp thông bằng chính đau khổ, Cha đón nhận như một hy tế… Ngày Vị đại diện Tòa Thánh viếng thăm Giáo phận, khi đến thăm Cha, Đức cha Vinh Sơn đã ghé vào tai để báo tin Đức Sứ Thần Tòa Thánh đến thăm… Cha mở to đôi mắt… và cha đã khóc… Những giọt nước mắt cuối đời của cha thay cho lời muốn nói… Giọt nước mắt của hiệp thông, của yêu mến của trung thành với Hội Thánh.
Thưa Cha kính mến,
Chúng con kể sao cho hết những tâm tình dành cho Cha trong buổi tối cuối cùng này. Xin Chúa giàu lòng xót thương, xót thương cha, cho cha hưởng hạnh phúc và bình an bên Chúa.
Ở bên Chúa, xin cha nhớ đến Giáo phận, nhớ đến chúng con: những người con linh mục, những người con đang sống đời gia đình, để tất cả chúng con đều noi gương cha: Trở nên những nhân chứng của lòng thương xót, như châm ngôn cha đã chọn, đã sống.
Đại diện cho Đại gia đình Lê Bảo Tịnh trong nước và hải ngoại, chúng con xin nghiêng mình tri ân Cha và đau buồn tiễn biệt Cha. Xin hẹn gặp cha trên quê Trời. Amen.
Lm Đa Minh Phạm Sĩ Hiện
Xin mời xem hình TẠI ĐÂY
nguồn: http://www.lebaotinhbmt.com/index.ph...ticle&sid=2269 |
|