Dù không hề mong muốn, đôi khi, bạn phải đối mặt với tận cùng khổ đau, thất bại. Khi đó, nếu bạn giữ mình đừng gục ngã, bạn sẽ bất chợt tìm lại được chính mình và nhận ra ý nghĩa sâu sắc của từng khoảnh khắc cuộc sống. Bạn nhận ra hạnh phúc không hẳn chỉ ở những gì mình có, mà còn ở cách nhìn, cảm nhận của bản thân về cuộc sống. Bạn nhận ra niềm vui thật sự khi cho đi chứ không chỉ nhận, khi biết nhìn nhận và tha thứ thay vì giữ mãi những ghen ghét hận thù. Bạn biết ngừng than vãn, thôi ân hận hay dằn vặt bản thân mình để bắt đầu chinh phục từng bước những khó khăn, thử thách bằng chính nghị lực và cố gắng từng ngày. Bạn biết rằng, ước mơ về ngày mai, dù to lớn đến đâu, cũng đều bắt đầu bằng những công việc bé nhỏ của ngày hôm nay. Bạn chợt nhận ra giá trị của tình bạn không chỉ ở niềm vui gặp mặt mà ở sự sẻ chia chân thành lúc bạn đuối sức gục ngã. Bạn chợt nhận ra những giọt nước mắt chân thành có thể chữa lành những vết thương. Bạn chợt khám phá ra nét đẹp tâm hồn của những người bình dị chung quanh bạn. Bạn nhận ra giới hạn khả năng của mình là điều có thể thay đổi được nếu mình cố gắng và quyết tâm thay đổi. Bạn biết rằng lỗi lầm là điều nên tránh nhưng bạn cũng nhận ra một điều : người ta sẽ vững vàng hơn sau mỗi lần vấp ngã. Và bạn nhận ra ước mơ chính là sức sống của tâm hồn và là ngôi sao chỉ đường cho bạn. Sẽ có lúc ước mơ bị che mờ, bị vùi dập trong những thử thách của cuộc sống khiến bạn không còn muốn nghĩ về nó nữa. – Nhưng bạn đừng bao giờ từ bỏ nó, vì đó chính là ý nghĩa thực sự của cuộc sống, là điều cần thiết tạo nên sức mạnh của bạn!
Năm 1889, Rudyard Kipling – nhà văn được giải Nobel Văn học năm 1907 – đã từng nhận một lá thư từ chối của hội đồng chấm thi San Francisco : “Tôi rất lấy làm tiếc, thưa ông Kipling, nhưng quả thực ông không biết cách sử sụng tiếng Anh.” Winston Churchill từng thi rớt kỳ thi vào lớp 6. Ông trở thành Thủ tướng nước Anh khi đã 62 tuổi, sau cả một đời chỉ toàn gặp thất bại. Sự đóng góp lớn nhất của ông là khi ông đã về hưu. Albert Einstein đến năm lên 4 tuổi mới biết nói, và phải đến năm 7 tuổi mới biết đọc. Thầy giáo đã từng nhận xét về ông như sau : “Chậm phát triển, khó gần, luôn có những ước mơ ngớ ngẩn.” Ông từng bị đuổi học và bị từ chối nhận vào trường bách khoa Zurich. Louis Pasteur chỉ là một sinh viên bình thường trong số những sinh viên chưa tốt nghiệp, từng xếp thứ hạng 15/22 ở môn Hóa. Tướng Douglas Mac Arthur đã từng bị từ chối gia nhập West Point không chỉ một mà đến hai lần. Đến lần thứ ba ông mới được chấp nhận và đã lập nhiều chiến công ghi vào sử sách. Ngôi sao bóng rổ Michael Jordan đã từng bị đuổi khỏi đội bóng rổ của trường. Năm 1944, Emmeline, giám đốc của Blue Book Modeling Agency từng nói với cô người mẫu triển vọng Norma Jean Baker (Marilyn Monroe) rằng : “Cô nên học làm thư ký hay lấy chồng đi thì hơn.” Khi từ chối ban nhạc rock The Beatles của Anh, người quản lý của hãng thu âm Decca đã nói rằng : “Chúng tôi không thích thứ âm nhạc của họ. Mấy nhóm guitar như thế lỗi thời rồi.” Năm 1954, Jimmy Denny, giám đốc của hãng Grand Ole Opry, đã đuổi Elvis Presley sau một buổi biểu diễn. Ông nói với Presley rằng : “Anh chẳng thể đi đến đâu được. Anh nên quay về lái xe tải đi thì hơn.” Khi Alexander Graham Bell phát minh ra chiếc điện thoại đầu tiên vào năm 1876, nó đã không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tổng thống Rutherford Hayes nói : “Đây quả thực là một phát minh gây ngạc nhiên, nhưng liệu có ai muốn sử dụng nó không?” Vận động viên vô địch Rafer Johnson khi mới sinh ra đã bị tật bẩm sinh ở chân. Trước khi phát minh ra bóng đèn tròn, Thomas Edison đã tiến hành hơn 2.000 cuộc thử nghiệm. Một phóng viên trẻ hỏi về cảm giác của ông khi thất bại quá nhiều lần như vậy. Ông nói : “Tôi chưa bao giờ thấy mình thất bại, dù chỉ một lần. Tôi phát minh ra bóng đèn tròn. Điều này cũng giống như là một tiến trình có đến 2.000 bước.” Sau nhiều năm thính lực bị giảm, đến năm 46 tuổi, nhà soạn nhạc người Đức Ludwig Van Beethoven hoàn toàn không thể nghe được. Bất chấp điều đó, ông vẫn viết được những tuyệt phẩm âm nhạc – gồm 5 bản nhạc giao hưởng – vào những năm cuối đời.
Khi tin rằng bạn có thể thành công, thì chắc chắn bạn sẽ làm được điều ấy.
- Maxwell Maltz
Con trai Joey của tôi có một dị tật bẩm sinh ở chân. Các bác sĩ bảo rằng sau khi chữa trị, cậu bé có thể đi lại bình thường được, nhưng để chạy nhảy thì sẽ rất khó khăn. Trong suốt 3 năm đầu đời, Joey phải trải qua không biết bao nhiêu đợt phẫu thuật. Năm lên 8, khi nhìn Joey bước đi, bạn sẽ không thể nào biết được chân của cậu bé có vấn đề. Cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa, Joey rất thích chạy nhảy và thường chơi đuổi bắt cùng các bạn không chút ngại ngần. Chúng tôi đã không nói cho con biết rằng nó có thể sẽ không bao giờ chạy được như các bạn khác. Thế nên, con trai tôi không biết điều đó! Vào năm học lớp 7, Joey quyết định tham gia vào đội chạy việt dã của trường. Hàng ngày, nó đều tập luyện chung với đội. Joey là người chăm chỉ tập luyện và chạy nhiều hơn bất cứ thành viên nào khác trong đội – có lẽ bởi vì cậu bé cảm thấy được rằng trong khi việc chạy đối với mọi người là một điều hết sức tự nhiên, thì lại là một vấn đề hơi khó khăn với mình. Mặc dù toàn đội đều tham gia tập luyện, nhưng chỉ có một tốp 7 người giỏi nhất có khả năng mang lại chiến thắng cho trường là được chọn thi đấu. Chúng tôi không nói cho Joey biết rằng nó khó có thể nằm trong tốp dẫn đầu đó. Thế nên, con trai tôi không biết điều đó! Joey đều đặn chạy từ 4 đến 5 dặm mỗi ngày, kể cả khi bị cơn sốt 39oC hành hạ. Hôm ấy, tôi rất lo lắng, nên quyết định đến trường vào giờ tập chạy sau buổi học để tìm con. Lúc tới nơi, tôi thấy chỉ có một mình Joey trên đường chạy. Khi tôi hỏi, cậu bé chỉ nói đơn giản : “Con khỏe mà!” Nó còn phải chạy đến 2 dặm nữa mới hoàn tất bài tập chạy hôm nay. Những giọt mồ hôi vã ra như tắm trên khuôn mặt con trai tôi và đôi mắt nó như mờ hẳn đi vì cơn sốt. Thế nhưng, Joey vẫn nhìn thẳng về phía trước và tiếp tục chạy. Chúng tôi đã không bao giờ nói rằng con không thể chạy được 4 dặm đường khi bị sốt cao. Thế nên, con trai tôi không biết điều đó! Hai tuần sau, tên các thành viên được chọn vào đội tuyển chạy việt dã đã được công bố. Joey là người đứng thứ sáu trong danh sách. Con trai tôi đã có mặt trong đội tuyển. Nó là học sinh lớp 7 duy nhất – trong khi các thành viên khác đều là học sinh lớp 8. Chúng tôi đã không bao giờ nói với con mình rằng nó sẽ không thể làm được. Và bởi vì chúng tôi không bao giờ nói lên điều ấy, nên Joey không hề hay biết. Nó chỉ biết cố gắng hết sức mình mà thôi!
Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống. Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất. Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau. Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ ; để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể sẽ làm tổn thương họ. Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp. Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi cảm ơn cuộc sống và mọi người đã cùng tôi sẻ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống này. Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, để khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.
Và hôm nay tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới – bất kể ngày hôm qua như thế nào.
Bạn cũng vậy nhé!
Một đóa hoa có thể khơi gợi giấc mơ Một cây xanh có thể góp nên cánh rừng Một cánh én có thể báo hiệu mùa xuân Một nụ cười sẽ khởi nguồn cho tình bạn Một cái chạm tay có thể sưởi ấm tâm hồn Một ánh mắt sẽ thể hiện lòng quan tâm Một tia nắng thắp sáng cả căn phòng Một ngọn nến sẽ xua tan bóng tối Một sự chia sẻ giảm bớt được nỗi đau Một bước chân khởi đầu cuộc hành trình Một niềm hy vọng sẽ thổi bùng sức sống Một cách nhìn mới có thể thay đổi hướng đi