Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Nỗi đau của gió!

  1. #1
    linhphanle's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2011
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 68
    Cám ơn
    321
    Được cám ơn 611 lần trong 77 bài viết

    Smile Nỗi đau của gió!


    NỖI ĐAU CỦA GIÓ!
    :12:
    Gió... không biết tại sao vô hình... càng không biết tại sao phải phiêu du... đã từng thấy mình phiêu lãng... thả trôi trong cái bồng bềnh của hạnh phúc... rồi quyện lấy... thấm thía những niềm đau... cạn khô nước mắt và hy vọng... dịu dàng vuốt ve mọi thứ rồi cuồng nộ cuốn đi tất cả... rít từng tiếng ai oán... ai hiểu... ai thấu...

    Thay cho nước mắt... Gió gào thét cho riêng mình... chỉ Gió hiểu... Gió lướt mình trên mặt hồ, soi mình trong bóng nước... nhưng chẳng thấy gì... Gió có tồn tại không... ? Gió có hình dáng không... ? Gió có trái tim không... ?

    Gió nhẹ bẫng... tưởng chừng trống rỗng, nhưng lại chất đầy những ưu phiền... bởi vô hình, nên nước mắt không màu... bởi vô hình... hồn rạn vỡ cũng chẳng ai hay. Tất cả đều trách Gió vô tình... đến rồi đi... vội vã... bỏ lại đằng sau tả tơi lá rụng, hoa tàn, cỏ úa... Mây buồn thành mưa thấm đất... còn Gió buồn... biết thành gì... biết thấm vào đâu đây...

    Không biết từ bao giờ cứ luôn khóc bằng tiếng cười... cứ bước đi... đi mãi... để trốn chạy nỗi đau... sự ràng buộc... có nói gì... có làm gì cũng không ai hiểu... trái tim... nó bằng gì vậy... nó không phải bằng đá như người ta nghĩ đâu... đừng vì Gió vô hình mà người ta vẽ lên những hình thù kì quái về Gió... Gió thuộc về Gió... là của Gió.... Gió là Gió mà thôi...

    Những lúc mệt mi... chán nản... cuộc sống đầy những thăng trầm... sao không chia sớt bớt cho nhẹ lòng... không... Gió vẫn đủ sức chịu đựng... đau nhiều rồi... thêm nữa cũng không sao... Chỉ cần một chút gì đó ấm áp trong lòng... để biết rằng Gió vẫn là Gió... vẫn còn tồn tại... vì nhiều thứ... nhiều thứ...

    Lại cái cảm giác sợ... đâu có ai muốn sống mãi với nỗi đau... ai mà chẳng khát khao hạnh phúc... huống chi là Gió... thật sự rất muốn biết phải sống như thế nào mới gọi là được...

    Ước gì được ngủ một giấc thật dài... chẳng bao giờ thức dậy nữa... khỏi phải cảm nhận mọi thứ nối tiếp của quá khứ... ước gì một lần được trống rỗng... được lãng quên... để sống mà không bị cho là quá khứ ám ảnh... là bám riết một niềm đau để than, để kể... đã cố gắng nhiều rồi... đã làm những gì có thể... đã từng đánh đổi bằng cả hơi thở... cả máu... nước mắt... mà được gì... được gì ngoài những vết thương... Không hiểu...

    FDS
    thay đổi nội dung bởi: linhphanle, 08-01-2012 lúc 09:33 PM
    Chữ ký của linhphanle
    Đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức.

  2. Có 16 người cám ơn linhphanle vì bài này:


  3. #2
    haiautrang's Avatar

    Tham gia ngày: May 2009
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 51
    Cám ơn
    81
    Được cám ơn 326 lần trong 43 bài viết

    Default

    Hãy là cơn gió vô tư, lướt vờn trên sóng nước, vui đùa, vuốt ve từng nhánh lá ngọn cây. Không phải quên đi nỗi đau của mình, nhưng là chia sẻ những nỗi niềm của từng thực thể. Qua đó, có thể sẽ cảm nghiệm được niềm vui của sự sẻ chia. Và Gió, Gió còn đau không?

  4. Có 10 người cám ơn haiautrang vì bài này:


  5. #3
    linhphanle's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2011
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 68
    Cám ơn
    321
    Được cám ơn 611 lần trong 77 bài viết

    Smile

    CẢM XÚC CỦA GIÓ !

    Cũng chẳng biết từ lúc nào Gió trở nên câm lặng... vô hồn... như một chiếc bóng... cứ lẳng lặng... đi... về... chối bỏ tất cả... phủ nhận tất cả... đôi lúc phủ nhận cả chính mình... có phải cảm xúc là thứ gì đó có thể làm người ta như tan ra... tan vào hư vô như chính những gì đang nhòa dần theo năm tháng...

    Chẳng biết từ khi nào Gió không còn quan tâm đến những cái gì của ngày xưa... của một thời... có phải Gió đang cố quên tất cả... cố rũ bỏ tất cả... chạy trốn tất cả... mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi... lại cố gắng... cố gắng rất nhiều... vì một điều gì đó... ai sẽ hiểu được Gió...

    Có lẽ đời vẫn đổi trắng thay đen phũ phàng... phải chăng vì thế mà Gió cũng đã thay đổi nhiều quá... đã không còn là ngọn Gió của ngày trước... Gió của bây giờ đáng sợ quá... lạnh lẽo... cô độc... vô hồn... để rồi những lúc đối diện với chính mình... chợt hiểu ra... mình đã mất đi quá nhiều...

    Cảm ơn thật nhiều những người đã xuất hiện trong cuộc đời mình, dù có người cho mình nỗi đau, thương tổn hay niềm vui và hạnh phúc, có người cho mình cảm giác được quan tâm, chia sẻ, có người lại giúp mình hiểu được thế nào là cô đơn và bị bỏ rơi, quên lãng... Cảm ơn những người đến rồi lại đi như gió, cảm ơn những người xuất hiện và ở lỳ trong trái tim mình, cảm ơn những người chiếm một góc tâm hồn mình, những người khiến mình quan tâm và không thể rời mắt...

    Có lẽ cuộc sống chẳng có gì là mãi mãi... là vĩnh cửu... chỉ có những phút giây nào đó phải biết trân trọng mà thôi... nuối tiếc làm gì những cái đã qua... không thể trở lại... đời mà... buộc phải thay đổi theo thời gian... đến đá còn mòn... sông còn chuyển hướng... huống chi con người... rồi cũng dần thay màu theo năm tháng... theo thời gian... chỉ còn vương vấn những nỗi khắc khoải không ngừng... về cuộc sống... về điểm tựa của niềm tin... về tình yêu... về số phận... về con người... và hơn hết là về những cái... "tận cùng"... Gió ơi...

    Cái gì không thể vứt bỏ, thì hãy trân trọng nó. Kí ức nào không thể lãng quên, thì hãy nhớ lấy. Người nào không thể níu giữ, thì hãy để họ ra đi. Những điều không thể thay đổi, thì hãy chấp nhận nó. Con đường nào nếu không thể tiếp tục, thì hãy dừng lại.

    Cuộc sống này, vốn dĩ và sau cùng chỉ là gói gọn như thế mà thôi: từ bỏ, hoặc bị từ bỏ, tổn thương, hoặc bị tổn thương.

    FDS

    thay đổi nội dung bởi: linhphanle, 31-05-2012 lúc 11:31 AM
    Chữ ký của linhphanle
    Đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức.

  6. Có 13 người cám ơn linhphanle vì bài này:


  7. #4
    hoa trắng xinh's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 8
    Cám ơn
    75
    Được cám ơn 38 lần trong 8 bài viết

    Default

    Gio' luôn như thế và mãi như thế , cuộc sống cũng như vậy , cứ qua đi , qua đi , một cách thờ ơ vô cảm ... vô cảm giống như con người chúng ta vậy . Mất rồi thấy đau thấy tiếc , nhưng dù gì cũng không còn nữa . Nên Gio' cứ mãi là gió nhé ! cứ nhởn nhơ bay lượn , cứ làm " mát " cho người , cho đời ....
    Chữ ký của hoa trắng xinh
    Tất cả là hồng ân

  8. Có 4 người cám ơn hoa trắng xinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com