Chẳng biết từ bao giờ “Tết” đã ăn sâu vào đời sống mọi người. Tết gần về, người người tấp lập đi sắm tết, sửa soạn cửa nhà cho khang trang để đón Tết. Ngoài phố xá, các shop thời trang nhộn nhịp người qua lại, trong từng ngõ nhỏ đều thấy vẻ tưng bừng bận rộn của ngày xuân gần kề…
Trong suốt những ngày Tết, người người tấp lập đi chúc Tết, tay bắt mặt mừng, tươi cười gửi tới nhau những lời chúc đầu năm mới : An khang hạnh phúc, vạn sự như ý… Nhà nhà đều đông vui nhộn nhịp, không khi nào vắng bóng người…
Giữa nơi phố thị ồn ào huyên náo ấy, lại có một ngôi nhà rất lớn nhưng trống trải không một bóng người qua lại. Người ta chỉ lui tới ngôi nhà ấy những ngày trước và sau Tết, còn trong những ngày Tết họ quên lãng mà chẳng màng tới. Trong ngôi nhà ấy có một cụ già ngày đêm mòn mỏi đợi chờ con cháu tới chúc Tết, nhưng đáng thương thay càng chờ càng mất. Đã bao nhiêu Tết rồi cụ đơn độc một mình trong ngôi nhà lớn không con cháu, không bạn bè thân thích…
Cụ già đáng thương ấy có tên là Giêsu.
Cụ có hàng ngàn vạn cháu con nhưng ngày tết lại chẳng ai nhớ đến cụ. Cụ mong được chúc tết nhưng chẳng được, Cụ cần được sẻ chia nhưng chẳng ai nghe. Suốt những ngày tết Cụ chỉ lặng im một mình trong ngôi nhà thờ rộng lớn không bóng người.
Cụ Giêsu ơi ! Con cháu của Cụ đâu? Sao họ bỏ Cụ một mình trong những ngày Tết này? Họ nhớ đến bè bạn mà không nhớ đến Cụ sao? Cụ còn phải chờ, chờ đến bao giờ?
Giêsu ơi ! Cụ có thích Tết không? Tết với Cụ phải chăng là lẻ loi cô độc, là buồn phiền sầu khổ, là mỏi mòn đợi trông?
Giêsu ơi ! Con cũng đã nhiều lần bỏ rơi Cụ. Con chưa làm tròn phận con thảo với Cụ, chưa lo cho Cụ một cái Tết trọn vẹn. Con xin lỗi Cụ.