|
NGƯỜI EM ÚT
“Nhạc Sĩ”, để làm nhạc sĩ nghe cũng không khó mà sao cũng chẳng dễ chút nào!? Vào những năm 1993-1994 tôi được giới thiệu có một người rất nổi tiếng về hòa âm cổ điển rất nổi tiếng mặc dù đã được đào tạo về nhạc lý, xướng âm ca trưởng, sáng tác ca khúc…. nhưng tôi vẫn quyết tâm lặn lội lên Sài Gòn tìm đến nhà thờ Tân Định hỏi han để được học hòa âm. Chị Xuân người quản lý lớp nhạc giới thiệu cho tôi Cha Anton Tiến Dũng đang day lớp hòa âm I được 1 buổi rồi, mừng quá, thế là đăng kí ngay. Thế là tôi được học hòa âm của Thầy từ thời gian ấy, một tuần học 2 buổi thứ ba và thứ sáu, lớp học chúng tôi được 18 học trò, hầu hết là các Sr và các thầy chỉ có 3 anh em chúng là người không đi tu, thường bảo nhau là “anh em bụi” trong đó có tôi, được biết sau lớp tôi Thầy không day thêm lớp mới nào, mặc dù rất xa từ Biên Hòa lên Sai Goàn khoảng hơn 30km với chiếc xe đạp cọc cạch lăn trên đường, lòng tôi rất vui và phấn khởi.
Thời gian trôi qua mau, thế là đã học hết đối âm II, trong suốt thời gian học Thầy thường chấm bài với điểm tôi đa là 20, Thầy hay kể cho chúng tôi nghe về các nhạc sĩ thiên tài, lịch sử âm nhạc, trường học của Thầy ở bên Ý. Thầy cũng hay nhắc đến các bậc đàn anh, đàn chị như anh Ngọc Kôn, chi Thi yên (LM) thầy Nguyễn Hưng, anh Tiến Linh, anh P Kim, anh Nguyễn Bách. . . .Tôi nhớ mãi khi Thầy gọi ”Ph. . .!” là biết mình phải đứng lên dẫn Thầy đi.. . .toilet, lúc nay tôi mới hay thầy bị bệnh tiểu đường , huyết áp cao và cả cườm ở mắt. Sau mỗi môn học Thầy ra đề với sức học chúng tôi là rất khó, thế mà anh em trong lớp mỗi người một góc miệt mài rồi cũng xong và nộp bài cgo cô quản lý.
Rồi một ngày đến lớp, được thông báo nghỉ học Thầy vào viện mổ cườm mắt, vài anh em đến viện thăm Thầy, lúc bầy giờ công nghệ laser mới phát triển nên ca mổ rất nhanh, anh em chúng tôi được thăm Thầy trong vài phút ngắn ngủi, và từng ngày ấy việc đi lại của Thầy rất khó khăn, anh em chúng tôi lại tiếp tục di chuyển xuống nhà thờ ngã sáu nơi nhà hưu dững để học tiếp, nhưng tưởng rằng mổ xong thì sáng mắt nhưng từ lúc ấy Thầy không còn nhìn thấy nữa, chiếc kính lúp to đùng ngày nào soi bài để chấm nay cũng không còn tác dụng nữa rồi, vì được biết, huyết áp cao không làm cho máu đông nên không thể lành vết thương mổ được, anh em chúng tôi hoang mang lo cho Thầy và không biết học làm sao đây. May mắn thay Thầy cho mời Cha Nguyễn Hưng từ Hố Nai lên ngã sáu để giúp chúng tôi, thế là niềm vui lại đến, các buổi học trong lớp có 2 Thầy.
Năm tháng qua đi, việc học cũng đã đến hồi kết, lớp chúng tôi rơi rụng chỉ còn lại 3 anh em đời….Nhớ mãi suốt những năm tháng ấy, những người đã cực công với lớp học chúng tôi còn có Bác Hãn, anh Chiến ( tài xế hon da), chi Xuân. . .
Giờ đây, Thầy đã về trên thiên quốc cùng người học trò xuất sắc Thầy Benedicto Nguyễn Hưng. Nghĩ lại mình, dù cố công làm tốt trọng trách được giao, vận dụng những gì Thầy dạy để làm công tác thánh nhạc cho tốt hơn nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lòng mình còn vấn vương nặng trĩu, chưa liên hệ được với các bậc đàn anh, chi để cùng góp thêm sức mọn cùng tưởng nhớ tới Thầy như nhớ đến ngày giỗ, ngày bổn mạng của Thầy.
Rất mong các anh chị lớp trước có điều kiện ở sai gòn thông tin nhanh lẹ có dịp tổ chức giỗ Thầy hay bổn mạng Thầy thông báo cho người em út này nhé.
Phero Nguyễn Viết Phương.
Đt: 0907341367.
Email: phuongxt2009@gmail.com
Facebook: phuongxt.nguyen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|