|
Gọi chi chú, già thế! Mình năm nay mới 16 tuổi thôi. Đã gọi là "câu hỏi giáo lý khó" thì khó lòng mà ngắn được. Chịu khó đọc tí đi, đọc hết mới hiểu được nhiều!
Tuy là có vẻ nhàm chán và "nhiều chuyện" một tí, nhưng dù sao cũng nên nhắc lại: Cứu Độ là một MẦU NHIỆM của Thiên Chúa. Mà, mầu nhiệm thì con người chỉ có thể hiểu được ở một mức mà cái não nặng 1 kí 4 của con người cho phép chứ không thể hiểu cho toàn vẹn như chính Thiên Chúa là Đấng vô cùng hiểu được. Vậy thì ở mức con người, chúng ta có thể hiểu được bao nhiêu thì chúng ta cứ "moi móc" để hiểu cho đến "maximum" nhé :3: Một người không thể nói hết, thế thì mỗi người góp một ý là ok.
Trong thư gửi tín hữu Do Thái, đoạn 9 câu 22b nói rằng: "Không có máu đổ ra thì không có ơn tha thứ"! Ở đây, chắc chắn sẽ lại gây thắc mắc, nhưng trong tầm mức một con người, mình xin được nói những gì mình hiểu. Nếu chúng ta chịu khó đọc các truyện về sự đền tội ở Luyện ngục, chúng ta sẽ thấy. Thiên Chúa là Đấng cực tinh cực sạch và trước mặt Người, không thể có một hạt bụi bẩn nào hiện diện được. Thế nên, hầu hết mọi người đều phải đền tội rất lâu ở Luyện ngục để xoá cho sạch hết mọi tội mình đã phạm trước khi diện kiến Thiên Chúa, trung bình là 40 năm (theo nhiều mặc khải). Mà hình phạt ở Luyện ngục thì không nhẹ hơn Hoả ngục là bao nhiêu (theo Thánh Tôma Aquinô); phạm tội gì phạt tội đó, mà hình phạt nào cũng kinh khủng hơn mọi thứ đau khổ con người có thể tưởng tượng ra được ở trên đời này; do đó một giờ chịu phạt ở Luyện ngục còn dài hơn 10 năm chịu khổ ở trần gian. Nhiều khi chúng ta tưởng mỗi ngày đọc 3 kinh, mỗi tuần xem 1 lễ là đủ để được cứu độ ngay sau khi nhắm mắt. Điều đó đúng nếu chúng ta không bao giờ phạm một tội nào. Thiên Chúa rất từ bi ở đời này, Người sẵn sàng tha ngay khi ta xin tha thứ, nhưng cũng vô cùng công thẳng ở đời sau, một tội nhỏ nhất cũng phải đền trả cho đủ trước mặt Người. Vì thế, không lạ gì mà Người đòi phải có máu mới xoá được tội, vì "máu là sự sống".
Ở thời Cựu Ước, theo Luật Môsê, ai muốn được tha một tội nào đã chép trong Luật thì phải dâng lễ vật là chiên, bò, dê, chim hay bồ câu để tư tế sát tế (đổ máu) trên bàn thờ mới được tha. Chẳng những thế, muốn "xin lễ" (hy lễ kỳ an) thì cũng phải sát tế một con như vậy. Nói tóm lại, muốn đẹp lòng Chúa thì phải sát tế lễ vật. Hết một năm cũng phải sát tế, mừng một lễ cũng phải sát tế.
Nhưng, máu con chiên, con bò, con dê hay con bồ câu thì chỉ là máu các loài động vật, không có giá trị xá tội mãi cho con người. Để có một lễ xá tội vĩnh viễn, Thiên Chúa đã muốn chính Ngôi Hai Thiên Chúa, Con Một Chúa Cha, xuống thế làm người, đổ máu mình ra để làm lễ xá tội vĩnh cửu. Thật ra, chỉ một giọt máu của Chúa Giêsu cũng đủ để đền tội rồi, nhưng Chúa lại muốn đổ hết máu mình ra. Thư gửi tín hữu Do Thái cũng viết: "Nếu máu các con dê, con bò mà còn thánh hoá được những kẻ nhiễm uế, thì máu Đức Kitô lại càng hiệu lực hơn biết mấy" (Dt 9,13-14a). Vì lẽ đó, công nghiệp Máu Thánh Chúa Giêsu là vô cùng vô tận. Thời Tân Ước này, chúng ta không cần phải sát tế con chiên, con bò hay con chim câu mỗi lần muốn được tha tội nữa, mà chỉ cần dâng công nghiệp Máu Chúa Giêsu lên cho Thiên Chúa Cha là được. Muốn cầu xin điều gì, chúng ta cũng chỉ cần dâng công nghiệp Máu Thánh cho Thiên Chúa là được. Chúng ta lại chẳng cần phải tìm đâu xa để có được Máu Thánh ấy, mỗi lần rước Chúa Giêsu Thánh Thể là có đầy dư.
Giả như Chúa Giêsu đã không xuống thế làm người, hay đã xuống thế nhưng chẳng chịu nạn chịu chết, thì chúng ta chẳng có gì cả, ngoài giáo huấn của Chúa. Chúng ta phải lấy gì để xin tha tội cho mình? Nếu thế, giả như không theo hy tế giao ước cũ nữa, thì mỗi lần phạm tội, tội nhẹ thôi, chúng ta sẽ phải mất một tuần lễ vừa đọc kinh sáng trưa chiều tội vừa làm việc bác ái đến nửa ví tiền để xin được tha, mà cũng chưa chắc được tha (nên lưu ý là không có Thánh lễ!). Còn khi mắc tội trọng, chắc phải cắt tay để máu đổ đầy một chén mởi được tha. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, chẳng những chỉ cần đến toà Hoà giải là được tha sạch sành sanh, mà muốn xin Thiên Chúa điều gì chúng ta cũng chỉ cần nài xin nhân danh Chúa Giêsu là chắc chắn được Thiên Chúa lắng nghe (còn Chúa có nhậm lời hay không thì phải tuỳ thánh ý Chúa).
Còn về cách thức đổ máu chuộc tội, chính Thiên Chúa đã "lựa thời" để có một cách thức hoàn hảo nhất theo ý Chúa. Có thể nói như teenvnlabio, không phải Chúa đã xui khiến người ta dùng Thập Giá mà sát tế Chiên Thiên Chúa, nhưng là Chúa đã "ok" người ta làm vậy. Nếu Chúa Giêsu xuống thế sớm hơn một thế kỷ thì chắc là phải chịu ném đá chứ không phải chịu đóng đinh, mà trễ hơn một thế kỷ thì chắc là phải chịu chém đầu. Vậy thì, "Đức Chúa Giêsu đã dùng Thánh Giá, đinh sắt, lưỡi đòng như chìa khoá mở cửa Thiên Đàng" là do Chúa lựa đúng thời "Thánh Giá, đinh sắt, lưỡi đòng" đang được con người dùng mà thôi. Quả vậy, Thiên Chúa đã dựng được cả vũ trụ lạ lùng không xiết, chẳng lẽ Chúa lại không thể liệu được cách thức cứu rỗi con người hay nhất sao?
Âu cũng là do tình yêu mà Thiên Chúa đã làm tất cả những điều ấy, vì Thánh Gioan đã nói "Thiên Chúa là Tình Yêu". Người là chính Tình Yêu, chứ không phải là Thầy dạy Tình Yêu, hay Thiên Thần Tình Yêu.
|
|