|
Trong thời gian ngồi chờ nhân vật bài viết dưới đây, tôi mường tượng lại những biến cố tuổi thơ và câu chuyện tình thân kỳ lạ của người phụ nữ này mà nghĩ cuộc đời thật bất công. Rồi khi gặp chị, người đã hy sinh cả thời son trẻ để chăm lo người em bệnh tâm thần, lại thấy chính những thử thách nghiệt ngã của cuộc đời giúp tình người trổ ra mạnh mẽ.
Làm chị, làm mẹ, làm cha
Chị Diệp Ngọc Linh (phải) đã hy sinh cả tuổi xuân để dành trọn tình thương cho người em gái bị bệnh về tâm thần. Ảnh: Trung Dũng
Căn nhà số 367/11 đường Hoà Hảo, phường 5, quận 10 (Sài Gòn) có bề ngang 3m, chiều dài 2,5m nhưng lâu nay đó là mái ấm chở che cho hai chị em mồ côi. Phòng khách vừa là nhà bếp, nhà vệ sinh và là chỗ ở của người em bị bệnh tâm thần, chị Diệp Ngọc Tuyền. Còn người chị tên Diệp Ngọc Linh sống trên gác xép mà “ngủ chả duỗi thẳng được chân”. Tuổi 43, hơn em mình hai tuổi nhưng người chị đã hơn 30 năm tần tảo ở vậy nuôi em.
Sau giải phóng, cả gia đình bốn người dắt díu nhau về Sông Bé (nay là hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước) làm kinh tế mới, Linh lúc đó mới năm tuổi. Sau hai năm, họ trở lại Sài Gòn nhưng căn nhà ở đợ một người thân trước đây đã bị niêm phong. Sống vạ vật ở đầu hẻm chừng hai tháng, nhiều người trong hẻm thương tình mới viết đơn xin chính quyền địa phương cấp cho họ căn nhà vốn bỏ hoang. Bốn người nhét trong căn nhà bé tí nhưng đó là một giấc mơ bởi có chỗ che mưa che nắng. Một năm sau, người cha đột ngột qua đời. Không lâu sau, người mẹ cũng ra đi vì bạo bệnh, để lại hai đứa trẻ không họ hàng thân thích.
Linh lúc đó mười tuổi một tay nuôi dạy em. Thiếu sự giáo dưỡng nhưng hai đứa trẻ không lầm đường lạc lối. Nhiều người thương hai đứa nhỏ nên thỉnh thoảng cho cơm, cho gạo. Thấy ăn bám người ta cũng kỳ, người chị đi xin làm khoen giày ở cơ sở gần nhà. Được dăm bữa, chị xin cho cô em vào làm cùng để tiện trông nom.
Sống bữa đói bữa no, nghèo khó bủa vây, vậy mà bệnh tật lại tiếp tục giáng xuống người em như một “phép thử” tấm lòng người chị. Sau cơn sốt bất thường, thấy em mình lịm đi, người chị hớt hải chở em vào bệnh viện và người ta chẩn đoán em chị bị bệnh tâm thần. Điệp khúc “nhập viện, xuất viện” cứ diễn ra đến khi bác sĩ kê đơn cho về nhà điều trị bởi bệnh đã bớt. Lúc đó Tuyền 18 tuổi, ít năm sau thì bị liệt, không còn nói được và thậm chí không nhận ra chị ruột của mình.
Vì em nào dám quản công
Biến cố cuộc đời không làm suy suyển tình thương chị dành cho em. Để lo cho em được chu toàn, chị luôn cân nhắc khi chọn công việc: được về nhà buổi trưa và cách nhà không quá 2km. Bởi lần đó, đi làm về thấy cửa nhà mở và người em bỗng đi đâu mất. Chị hớt hải đi tìm nhiều ngày liền. May nhờ mẩu tin tìm người lạc trên báo, hơn một tháng sau, người ta báo tìm thấy em chị ở Long An. Gặp lại em, chị khóc tức tưởi bởi vừa mừng vừa đau xót vì thấy em mình tiều tuỵ...
Đó là lần duy nhất hai chị em phải xa nhau lâu đến thế và chị cảm nhận được mình phải quan tâm em nhiều hơn. Năm giờ sáng thức giấc, lo cho em ăn uống xong, chị mới đi làm. Trưa lại về lo cho em ăn. Tối đi làm về lại tắm rửa, cho em ăn rồi, chị mới dám nghỉ ngơi. Vì em hồi trước chị chỉ ăn ngày một bữa chiều, bạn bè cho đồ ăn thức uống cũng mang về vì sợ em đói lại khóc. Khổ nhất là lọ mọ lúc nửa đêm qua nhà hàng xóm gánh nước về nhà để hôm sau có nước dùng. Nhiều khi em trở đau liên tục, thiếu tiền thuốc thang chị lại phải chạy vạy vay hàng xóm. “Được cái mình ăn ở hiền lành, không gây sự ai nên người ta thương”, chị bảo.
Vì người em nửa tỉnh nửa mê nên nhà có hai người mà đêm đến chị thui thủi một mình. Lâu nay thế giới tinh thần của chị trông cậy cả vào những kênh radio trên chiếc điện thoại “cùi bắp”… Cái thời gian biểu ấy cứ triền miên nhiều năm nay và tuổi xuân của chị cũng trôi theo những tháng ngày tần tảo ấy. Bao người đàn ông cảm kích tấm lòng của chị, muốn tính chuyện trăm năm nhưng chị lần lượt chối từ bởi “Mình đi lấy chồng thì không ai chăm lo cho em, mà bắt người ta phải cưu mang em mình thì không nỡ. Mình là chị mà không lo tốt cho em mình thì ai lo!”…
Cảm kích trước tình người trong căn nhà gỗ, địa phương đã kêu gọi xây cho hai chị em căn nhà mới. Căn nhà vẫn nhỏ, nhỏ đến nỗi mỗi lần có khách như hôm nay, chủ nhà phải chạy qua nhà hàng xóm mượn ghế nhựa và tiếp khách ngoài đường nhưng đã thoát cảnh đi xin nước, dùng ké ánh điện công cộng.
Sống gần nửa đời ở thành phố, có nhà cửa vậy mà hai người phụ nữ ấy vẫn chưa có hộ khẩu, chưa có tấm giấy căn cước. Chị bảo: “Cuộc sống ngày càng khó, bạn bè giới thiệu chỗ làm lương cao nhưng không có giấy chứng minh nên người ta không nhận. Vì vậy phải ráng kiếm thêm việc để hai chị em khỏi đói”. Lo miếng ăn tính từng ngày vậy mà người chị vẫn lạc quan. Mỗi khi làm về, điều hạnh phúc là vừa giặt đồ vừa thủ thỉ cho em mình nghe thời hai chị em còn ríu rít bên nhau. Biết em mình lúc tỉnh lúc mê nhưng đến nay chị vẫn tin em sẽ dần hồi phục.
Đặc biệt gần đây, mỗi khi hỏi “Có biết chị không? Có thương chị không?”, nhìn vào mắt em ngấn nước, chị vô cùng hạnh phúc. Điều đó càng thôi thúc người chị vững tâm với ý nghĩ: Mình là chị mà không lo tốt cho em mình thì ai lo!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|