Bố nó mất sớm lắm, lúc nó mới được 7 ngày... mẹ nó ở vậy nuôi nó với bao vất vả... làm cỏ hái chè. sớm hôm mưa nắng khiến mẹ nó có những lúc kiệt sức bệnh nặng... Nó thương mẹ lắm... hằng ngày đi học nửa buổi .còn nửa buổi đi lựa trà buồm thuê ...để giúp mẹ nó mua gạo ... thời gian trôi qua với bao cực nhọc vất vả vì nghèo túng bệnh tật...tưởng chừng như nhiều lúc bế tắc....nhưng nhờ ơn Chúa ,nhờ sự cậy trông phó thác và nhờ lời cầu nguyện của những người yêu mến... giờ đây nó đã học xong cao đẳng ra trường và trở thành một cô giáo trưởng thành trong ơn nghĩa Chúa...và là một người rất nhiệt tình trong mọi công tác xã hội và giáo hội giao cho...mọi người đều buông miệng khen ngợi .........Mẹ nó cũng hạnh phúc vì điều đó... Nó luôn cảm ơn mẹ vì những hy sinh lớn lao mẹ dành cho nó,mà có lẽ không giấy bút nào có thể kể hết được sự hy sinh đó ... |
||