|
THỨ BẢY TUẦN I MÙA CHAY
Đây là điểm tương khắc giữa luật cũ và luật mới. Cựu Ước nói về lòng nhân ái liên đới giữa thành phần dân Chúa. Tin Mừng còn đi xa hơn, Tin Mừng đưa vào một thế giới hoàn toàn khác. Việc yêu thương kẻ thù nó lạ thường với người đời.
Điều răn thứ năm dạy ta chớ giết kẻ thù, đừng loại trừ họ trong tim người môn đệ, các môn đệ của Chúa bị hành hạ, bị sỉ nhục, bị tra tấn mà vẫn yêu thương. Noi gương Thầy Giêsu, các ngài cầu nguyện cho những kẻ nhục mạ, đánh đập mình. Trước giờ chết vẫn cầu xin Thiên Chúa “Lạy Chúa xin đừng phạt họ tội này.”
“Anh em đã nghe luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.”
Hãy yêu đồng loại. Đồng loại là anh em, là tình liên đới giữa những thành phần dân Chúa. Đồng loại của người Do Thái là những người cùng thờ kính một Thiên Chúa, còn dân khác là dân ngoại, họ không tiếp xúc, không liên hệ, thậm chí không vào nhà người ngoại vì cho là bị ô uế. Đó là luật xưa và là điểm tương khắc giữa luật cũ và luật mới.
Còn đồng loại của chúng ta là ai? Là những người gần gũi thân cận, là người cùng trong giáo xứ, là những anh em cùng tin vào Chúa, là những người cùng trong gia đình, gia tộc. Nhưng ngay cả người đồng loại mà chúng ta cũng chưa yêu, ngay trong một giáo xứ mà ganh ghét nhau, trong cùng một hội đoàn mà chia rẽ, bất hòa với nhau, cùng một gia đình, là anh em, vợ chồng, cha con mà hận thù tố cáo nhau. Yêu đồng loại cũng đã là khó, chứ nói đến kẻ thù thì ghét là dĩ nhiên.
Từ xưa tới nay tự nhiên thường như thế, ai yêu mình thì mình yêu họ, ai ghét mình thì mình cũng ghét họ. Điều này không làm cho người ta ngạc nhiên mà còn hoan nghênh nữa. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi xa hơn tình yêu đồng loại, ra khỏi đời sống tự nhiên của con người, để tiến đến đời sống siêu nhiên, ra khỏi con người của mình để đồng hoá mình với thân thể nhiệm mầu của Chúa.
Chúng ta chỉ yêu mình thôi, không nghĩ đến tha nhân, đến đồng loại, sống ích kỷ, cả đến người gần gũi mà cũng không yêu, có khi còn ghét cay ghét đắng, thấy mặt là cãi nhau, chửi nhau, hay tìm cách nói cạnh, nói khoé, nói hành nói xấu, tìm dịp hại nhau.
Chỉ mới bước đầu là yêu đồng loại mà có khi chúng ta chưa thực hiện được. Trong gia đình, vợ chồng không yêu thương nhau, xung đột, bất hoà, thù ghét, cho nên mới có chuyện ly dị, cha con chống đối nhau, anh em giành giựt, tố cáo, kiện tụng, xô xát nhau, mẹ chồng nàng dâu ghét nhau thậm tệ, không hoà đồng với nhau, người mẹ thù ghét đứa con trong bụng, giết nó ngay khi nó chưa biết gì về cuộc đời, nó hoàn toàn vô tội, giọt máu của mình mà còn chưa yêu, và thậm chí ngay cả bản thân mình mà mình cũng thù ghét, để rồi đến độ tự tử, tự giết mình.
Còn ghét kẻ thù là chuyện chúng ta coi như dĩ nhiên, ở thế gian không ai phản đối việc ghét kẻ thù, bản tính tự nhiên của con người là ai cũng có cảm xúc của yêu và ghét, đó là chuyện bình thường, còn chỉ có yêu mà không có ghét thì thế gian coi như là bất thường.
Lời Chúa dẫn dắt ta đi trong ánh sáng, hãy ra khỏi mình, ra khỏi cái bản chất sẵn có của mình, để mặc lấy Giêsu, để nên giống Giêsu, dù không giống ai, không giống thế gian nhưng giống Giêsu.
Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.
Được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời. Đó mới là điều quan trọng nhất, mà nếu được là con cái Thiên Chúa thì coi mọi người như anh em, vì là Cha của anh em, của hết mọi người, kể cả kẻ thù, chớ không phải của riêng tôi, cũng không phải chỉ của riêng những người công chính, nếu không yêu người anh em của mình (dù người anh em đó là kẻ thù) thì chính tôi đã loại trừ mình ra khỏi tình yêu của gia đình, mà tất cả chỉ có một Cha duy nhất, một tình yêu duy nhất.
Trái tim Chúa ấp ủ toàn thể vũ trụ. Tình yêu của Chúa như ánh sáng mặt trời bao bọc cả vũ trụ, chiếu sáng cho tất cả mọi người, cả người xấu lẫn người tốt. Ánh sáng của Lời Chúa lan toả cho hết mọi tâm hồn, ánh sáng của sự thật, sự công chính ở ngay trong lòng con người, đốt cháy tâm hồn người đón nhận.
Chúa ban mưa xuống trên kẻ công chính cũng như người bất chính. Mưa hồng ân, mưa tình yêu, mưa hồng phúc, ơn Chúa tuôn đổ xuống trần gian như mưa cho mọi con người không phân biệt ai, không loại trừ một người nào. Chúa chết để cứu độ tất cả, Tin Mừng của Chúa cũng được dành cho cả người ngoại chớ không phải chỉ dành cho người công giáo.
Xin Chúa ban cho con một trái tim mềm mại giống Chúa, để con yêu thương anh em có lòng ác tâm với con, xin Chúa chúc lành cho những người đã xúc phạm con, làm con buồn phiền.
Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng làm như thế sao ?Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ?
Người môn đệ của Chúa sống khác hơn với những gì đời thường đã làm. Yêu thương kẻ yêu thương mình là chuyện bình thường. Nếu chỉ yêu thương kẻ yêu thương mình thôi thì chẳng có công chi. Tình cảm sòng phẳng, tình yêu của chúng ta là tình yêu trao đổi, có qua có lại, tình yêu chưa trọn vẹn, người tội lỗi hay người ngoại họ vẫn làm như vậy.
Chúa Giêsu muốn chúng ta tiến xa thêm bước nữa, ra khỏi con người của mình để mặc lấy tâm tình của Chúa. Xưa nay mình chỉ chào hỏi anh em mình thì hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với những người anh em xa lạ, người nghèo khổ, bệnh tật, người tội lỗi, yếu đuối….
Chào hỏi những người đã từng hại mình, mắng chửi mình, xúc phạm đến mình. Chào hỏi người mà từ lâu mình giận họ, không nói chuyện, không tiếp súc với họ, hoặc ta tìm dịp để giúp họ việc gì đó mà họ đang cần ta giúp đỡ.
Những người đã làm thiệt thòi, đã xúc phạm đến mình, làm hại mình, đến cả gia đình mình, những kẻ thù mà mình chưa thể nào tha thứ cho họ được, thì bây giờ chúng ta yêu thương trước, chào hỏi, nói chuyện, cởi mở, tươi cười với họ.
Ta liều mình để làm những việc lạ thường mà dân ngoại chưa làm, thế gian chưa làm. Người môn đệ có bổn phận cứu cả thế giới, bất luận một ai, cả người anh em cũng như người ngoại, cả kẻ thù. Mở lòng ra, mở rộng trái tim để đón lấy người ngoại, ôm lấy kẻ thù vào tâm hồn, bước chân của mình bao lâu rồi chỉ gò bó trong phạm vi nhỏ bé của gia đình, của những người thân, của anh em trong giáo xứ, nay lan rộng ra, tới với những người không thân thiết, không ruột thịt, không cùng một tôn giáo. Từ những việc nhỏ bé, tầm thường của mình trở nên phi thường, chúng ta góp phần cứu độ cả thế giới bằng tình yêu.
“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.”
Chúng ta còn nhiều bất toàn, nhưng cố gắng sống hoàn thiện, sự nổ lực bằng chính con người yếu đuối của mình dù chưa hoàn hảo, thế giới đang cần từng con người trở nên hoàn thiện để biến đổi bô mặt xấu xa đen tối của nó.
Khi xưa, ông Apraham xin Chúa tha cho cả thành Xôđôm nếu tìm được mười người công chính, nếu chúng ta là con số nhỏ nhoi trong mười người công chính thì cứu được cả thành. Mỗi người chúng ta nên hoàn thiện để cứu cả thế giới, dù mình chỉ là hạt bụi nhưng có thể làm được việc vĩ đại, Chúa cần từng con người nhỏ bé tầm thường nhất để cộng tác với Chúa cứu độ cả nhân loại. Không có một linh hồn nhỏ nhoi nào mà Chúa không tính. Không có một số phận hèn hạ nào mà Chúa loại trừ.
Hãy nên hoàn thiện,nên hoàn thiện là nên thánh. Ta là thánh, ở trong Hội Thánh tức là hội của các thánh, mình nổ lực để nên thánh, nên thánh mỗi ngày, nên thánh trong từng giây phút sống của mình. Hoàn thiện như Chúa Giêsu, giống Chúa là hoàn thiện, bước theo Chúa để nên hoàn thiện, sống Lời Chúa dạy để hoàn thiện, hoàn thiện trong tình yêu, đừng để một chút vướng bận nào của lòng thù hận trong tâm hồn mình. Yêu thương là môn đệ của Chúa, hận thù, ganh ghét là môn đệ của ma qủi.
Xin tái tạo lại trong con một trái tim mới. Xin cho con đi vào thế giới bằng trái tim của Chúa. |
|