|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
8.3 của cô giáo vùng cao
|
|
|
|
nguồn: http://muctim.com.vn/Vietnam/The-gio...12/2-29/48749/
8/3 của cô giáo vùng cao
Trong chuyến công tác ở vùng sâu, vùng xa trở về, tôi cứ mãi trăn trở và suy nghĩ về những người cô giáo mình đã gặp và tiếp xúc.
Vượt hàng trăm cây số từ đồng bằng đến huyện miền núi các tỉnh miền Trung, cô giáo Hồ Thị Hiệp, giáo viên trường tiểu học Trà Xinh - huyện Tây Trà - Quảng Ngãi đã gắn bó với trẻ con đồng bào nghèo hơn 2 năm qua. 8/3 năm nào cũng vậy, với cô giáo trẻ này, tiếng bi bô tập đánh vần của những đứa trẻ cũng đủ để vui và là quà tặng lớn với mình và các đồng nghiệp gắn bó với vùng đất vùng núi này.
Gọi là phòng học nhưng thực chất là những láng trại được nhà trường che tạm bợ bằng tấm bạt để khỏi nắng trong giờ học .
Tại điểm chính của trường tiểu học Ch’Ơm (xã Ch’Ơm - Tây Giang - Quảng Nam) đã hơn một năm nay tồn tại một lớp học đặc biệt. Lớp học có sĩ số 11 học sinh nhưng lại ở 3 độ tuổi và trình độ khác nhau. Giáo viên chủ nhiệm của lớp học đặc biệt này là cô giáo Nguyễn Thị Bé Thương luôn phải soạn 3 giáo án trong mỗi buổi lên lớp. Hàng ngày, cô giáo Thương lên lớp phải cùng lúc soạn 3 giáo án cho ba chương trình lớp 1, lớp 2 và lớp 3. Công việc này đã kéo dài hơn năm nay, vì thiếu giáo viên, học sinh đến lớp không nhiều.
Niềm vui của các cô giáo vùng núi là mong ước cho học trò mình không bỏ học.
Cô trò cùng đến lớp với đường đi đầy khó khăn, đặc biệt là mùa mưa bão
Tâm sự với các cô giáo, tôi hiểu rằng đó là những khó khăn chung của giáo dục vùng cao, đó là chỗ ăn chỗ ở, đường xá đi lại chuyện vận động học sinh, nỗi nhớ nhà… nhưng có câu chuyện để tôi trăn trở suy nghĩ mãi, phải chăng đó chính là sự hy sinh lớn hơn tất cả! Thế nên tuần nào không có việc ở trường các cô lại vượt hơn 100 km đường từ điểm trường về nhà, chiều thứ 6 về, chiều chủ nhật lên trường. Một hành trình mà đến như chúng tôi những người quen với việc đi nhiều còn thấy ngán ngẩm. Thật khâm phục một cô giáo như cô Hiệp, cô Thương và nhiều cô giáo vùng cao tuần nào cũng vậy rong ruổi trên đoạn đường cua gấp, chênh chao.
Ngọc Châu
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
|
-
Có 10 người cám ơn Đoan Trinh vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn