|
Cha ơi,
Hôm nay con vào lại thăm vườn địa đàng Cha nhé,
Vườn địa đàng như luôn có bàn tay ai chăm sóc.
Giữa vườn này,
Cha ban cho con một tâm hồn êm ả với căn nhà mơ mộng,
Nơi trần gian mà vườn vẫn ngào ngạt hương thơm.
Cha ban cho con một con tim nhộn nhịp,
Để sinh sôi giữa đời muôn muôn sắc Tình Yêu.
Cha ơi,
Tâm hồn con,
Trái tim con,
Căn nhà Cha tạo dựng,
Với muôn nẻo con đi,
Với muôn người con thăm viếng,
Tất cả đều tuyệt vời và con muốn nối tiếp nhiều trăm năm.
Con chẳng muốn đánh đổi địa đàng này để lấy thiên đàng xa kia.
Con muốn có cả điạ đàng và cả thiên đàng cơ!
Vì Cha ơi,
Thiên đàng thì Cha vẫn sẵn dành cho con,
Con nghe rằng nơi đó ánh sáng tràn ngập muôn lối,
Và niềm vui thì chẳng lịm tắt bao giờ.
Và Cha đã nói rằng Cha đi và Cha dọn chỗ cho con.
Thế thì con xin ở lại địa đàng này cho đến ngày Cha dẫn con đi…..,
Về thiên đường xa thẳm.
Mà con nói thế thôi Cha ơi, chứ con cũng tò mò lắm lắm.
Chỉ muốn biết ngay thiên đường nó ra sao.
Có thể điều đó khiến con hồi hộp,
Khiến con ngất ngây và nhiều lúc quên rằng mình chỉ đang ở giữa địa đàng của Cha.
Có một nỗi niềm con luôn tự hỏi,
Và hôm nay con xin được hỏi Cha.
Những nỗi khổ đau sao lại có ngay giữa địa đàng này và luôn làm nhân sinh khổ ải.
Một em bé ba tuổi gặp tai nạn thương tâm trên đường,
Mà bao người qua lại vẫn hững hờ bỏ đi.
Một tai nạn liên hoàn với hai người phụ nữ sớm ra đi và nhiều người đau đớn.
Vẫn có những anh em chẳng chút xót xa, vẫn chút bản năng của con thú tìm mồi,
Chỉ lo vơ vét những đồng tiên vương vãi.
Hàng triệu người đang đau xót và đang tự hỏi : Tại Sao?
ÔiTâm hồn, chúng con đã để nó trở nên trống vắng.
Căn nhà mộng mơ Cha ban, nay như mái nhà hoang dại.
Địa đàng này thật vô nghĩa như cuộc đời vô nghĩa của chúng con,
Nếu chúng con vẫn chưa biết rằng điạ đàng này là của Cha trao ban,
Và chúng con đang có một Người CHA.
Khi không biết sự hằng hữu của Cha thì chúng con đã bỏ mặc cho tâm hồn hiu quạnh.
Căn nhà để mà chi khi chúng con chỉ là những người con vô thừa nhận.
Quây quần bên ai trong căn nhà trống vắng?
Ai sinh ra chúng con trên đời?
Nếu có thì người ấy đang ở đâu?
Có thể có nhiều ai đó chưa biết Cha hoặc giả như anh em đó vẫn chưa chấp nhận Cha,
Thì CHA vẫn là Cha thôi,
Và Cha vẫn luôn bên cạnh con đó.
Vậy thì con phải làm sao Cha ơi?
Phải chăng điều đơn giản giữa cuộc đời là mối liên kết Cha Con và sợi dây nối dài tình thương yêu đồng loại Con Cùng Một CHA.
Sự đau thương trên trần gian sẽ chẳng còn là hệ lụy,
Mà nó sẽ là những chiều kích của những con tim giữa địa đàng.
Khi còn biết đau thương,
Khi còn nhủ lòng khiến những giọt lệ rơi trên đất,
Khi còn xốn xang vì một đám tang trên phố,
Khi còn muốn mỉm một nụ cười chào những người bộ hành trên con đường xa lạ,
Khi còn muốn lặng im để làm dịu cơn đau của người anh em đang phẫn nộ,
Khi còn muốn nói rằng “tôi yêu anh” với người bạn vừa xúc phạm danh dự,
Khi còn ấp ủ trong lòng những ao ước anh em giữa bao bất đồng quyền lợi,
Vì có gì cao quý và lợi ích hơn là Tình Yêu.
Ở đâu có Cha là ở đó có Tình Yêu.
Chúng con vẫn có Cha giữa địa đàng của những tâm hồn bất nhẫn.
Những tâm hồn bất nhẫn vì chưa biết được Cha,
Chưa biết được một Chân Lý của Tình Yêu,
Chưa biết được cứu cánh của cuộc đời,
Chưa biết được nguồn cơn sao ta đứng giữa địa đàng “ khổ ải”!
Chưa giải được sầu, chưa giải được những nguyên lý lặng câm,
Chưa biết gì hết khi mà bao anh chị em đã được biết về Cha,
Vẫn vô tình bước ngang qua, mà không một lời chia xẻ.
Đâu phải đau thương chỉ ở những nơi thương tích xác thân,
Mà đau thương còn hằn trên trên thương tích tâm hồn,
Những tâm hồn hoang mang,
Những tâm hồn trống vắng,
Những tâm hồn chưa một lần được biết thực hư,
Về cuộc đời với quá nhiều ảo ảnh.
Cha ơi,
Xin đánh động lòng con.
Con đã biết Cha,
Con đang được nếm trải hạnh phúc vì có Cha,
Con sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc hơn hơn nữa,
Khi con trải lòng,
Khi con biết nối thâm tình từ Cha đến với anh em.
Địa đàng sẽ chẳng là những đau thương vô nghĩa,
Bao phiền lụy sẽ chỉ là những chiếc gai rỉ máu Yêu Thương.
Máu Yêu Thương chan hòa sẽ làm cho chúng con khóc,
Khóc vì nỗi sung sướng giữa địa đàng tuyệt vọng,
Chúng con đang có một tình yêu là cô giáo dịu hiền,
Đang tập cho mỗi chúng con biết chấp nhận những nỗi đau,
Một trầy xước,”chẳng có gì ghê gớm đâu em!”
Một con gián ngo ngoe,” nó hiền lành chẳng dữ dằn đến thế đâu!”
Một vấp ngã chân xương nứt vỡ,” nhức đau nhiều, em hãy dâng cho Cha!”
Và những nghịch lý anh em với bao điều tưởng chừng không thể chấp nhận.
Cô giáo dịu hiền vừa an ủi, vừa răn đe, vửa khen ngợi, vừa chỉ lối đường cho em nhỏ.
Cô giáo Maria của chúng con đó Cha ơi!
Đã hơn hai ngàn năm qua,
Không phải ngẫu nhiên mà Cha đã chọn cho chúng con một cô giáo nhà trẻ,
Giữ vườn địa đàng và cả cõi thiên đàng cho Cha.
Loài người chúng con, một thế giới tuổi thơ Cha hằng quan tâm chăm sóc.
Có giây phút nào Cha bận rộn việc riêng tư,
Hay cả cuộc đời Vĩnh Hằng Cha đã trao ban cho lũ con ngỗ nghịch.
Cha ơi,
Phải không Cha, chỉ có một con đường chia xẻ để đến với Cha và đến với anh em,
Con đường duy nhất của Tình Yêu Tự Hiến.
Từ hôm nay con sẽ kể cho anh em con về CHA,
Và khi gặp anh em, là con lại được gặp CHA.
Chúng con được chụm trong một Tình Yêu,
Cha nhỉ!
Con của Cha,
Em của mọi anh chị em,
Joscaothai.
Sài-gòn 19/10/2011
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|