|
Chứng có nghĩa là chứng, chứng nhận, Kiến có nghĩa là thấy, nhìn. Vậy chứng kiến có nghĩa là người làm chứng, mà làm chứng là phải mắt thấy, tai nghe rõ ràng. Đi dâng thánh lễ, cũng có nghĩa là chúng ta đi làm chứng, làm chứng niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô, làm chứng tôi là một người Công Giáo, tôi đang hiệp nhất với cộng đoàn để dâng thánh lễ.
Thế nhưng, đi dâng thánh lễ mà không vào trong nhà thờ, nghĩa là không đứng dưới bàn thờ thì làm sao mà dâng của lễ được, đi dâng thánh lễ mà không hiệp thông, không thấy cái gì trên bàn thờ cả, thì làm sao gọi là chứng nhân được chứ ? Đi dâng thánh lễ là chia xẻ Lời Chúa, lời hằng sống, mà không nghe linh mục đọc phúc âm, cũng chẳng nghe ngài giảng, thì sao gọi là dâng thánh lễ được chứ? Đi dâng thánh lễ là sự biểu hiện hiệp nhất công khai của người công giáo, nhưng đến nhà thờ mà từng cặp ngồi ôm nhau trên xe…chỉ biết anh và em mà thôi thì sao gọi là hiệp nhất cộng đoàn được chứ? Hoặc có những cặp nam nữ đi dự lễ, nơi tai mang một headphone để nghe nhạc, thân hình cựa quậy theo điệu nhạc được phát ra từ chiếc cassette bỏ túi trên chiếc xe của họ, thì thà rằng chở nhau đi nghe nhạc nơi quán càphê máy lạnh, hoặc vào công viên Đầm Sen nghe nhạc sống, nhảy nhạc pop cho rồi.
Thánh lễ là một bữa tiệc Nước Trời, mà tiệc thì có trò chuyện và ăn uống. Không ai đi dự tiệc mà chỉ tới nói chuyện qua loa rồi đi về, mà không ăn uống gì cả; mà cũng chẳng có ai đi dự tiệc mà vừa tới nơi là ăn uống một lèo, rồi ra về mà không nói với ai một lời. Hồi tôi còn giúp xứ cho môt họ đạo nhỏ ở trung tâm sài gòn, trong một lớp giáo lý vỡ lòng, sau khi nói cho các em biết sơ qua về những phần quan trọng trong thánh lễ, tôi liền hỏi một bé gái 11 tuồi: "Thánh lễ có mấy phần quan trọng?"- Em trả lời rất nhanh, gọn mà thông minh: "Thưa thầy có hai phần, phần ăn uống và phần nói chuyện!"- Cả lớp cười to lên, tôi cũng không ngờ là em trả lời dí dỏm như thế.
Đúng thánh lễ là tiệc cưới, nên có phần nói chuyện. Phần nói chuyện hay trò chuyện cũng thế, tức là chúng ta cùng Thiên Chúa trò chuyện với nhau, trước tiên là phần chúng ta nói với Ngài: chúng ta cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi để xứng đáng tham dự tiệc thiên quốc (kinh cáo mình, kinh thương xót), sau đó chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa vì Ngài là Đấng đáng chúc tụng (kinh vinh danh)… Sau đó là phần Thiên Chúa nói với chúng ta: Ngài nói với chúng ta qua bài cựu ước của các tiên tri, các hiền nhân, và quan trọng nhất chính là bài Phúc âm, nghe Phúc Âm tức là nghe lời của Đức Kitô, nghe lời Ngài nói, thấy việc Ngài làm và đem lời Ngài thực hành trong cuộc sống.
Thánh lễ là một tiệc cưới thiên quốc, nên cũng có phần ăn uống, nhưng rượu thịt ở đây không phải là thịt bò bảy món, lẩu dê hay gà rút xương, rượu cũng chẳng là rượu đế Gò công, hay của hãng bia rượu Sài gòn, những thức ăn này ăn hoài cũng chán, uống nhiều cũng cứ khát. Nhưng rượu thịt mà chúng ta tham dự đây chính là Mình và Máu Thánh của Đức Kitô, là lương thực ban sự sống đời đời cho những ai ăn và uống thứ bánh rượu ấy: "Tôi là bánh từ trời hằng hống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống"yệ (Ga 6,51). Ăn hoài không thấy chán, uống hoài không thấy khát, cho nên không thể đổi món khác được, mà ở trần gian này làm gì có thứ món ăn nào qua mặt được thứ lương thực hằng sống này mà đổi chứ, hơn nữa ai dại gì đem của ăn trường sinh đi đổi của ăn dở khẹt bao giờ chứ
Tham dự thánh lễ trọn vẹn, là tham dự đầy đủ phần phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh thể.
Nếu đi dâng thánh lễ mà ngồi xa xa bên ngoài nhà thờ, hoặc cùng ngồi ôm nhau trên xe để mà dự thánh lễ, thì chẳng được ơn ích gì cả, bởi vì họ không cùng chia xẻ tấm bánh Chúa Kitô, không cùng chia xẻ Lời Chúa, không cùng hiệp nhát với cộng đoàn, thì làm gì có ơn với ích cho mình?
Nếu chúng ta quan niệm, dự thánh lễ là do tâm hồn mình nhớ đến Chúa là được rồi, cần gì vào trong nhà thờ mới gọi là dâng thánh lễ? Có những bạn trẻ vì một lý do nào đó mà không thích ông cha sở của mình, hoặc giận ông cha sở quá hách, nên chẳng thèm đi dự thánh lễ, chỉ ở nhà dự thánh lễ qua radio đài Véritas (đài phát thanh chân lý Á châu), thì chẳng khác chi đi lễ… ôm vậy, nhưng không ôm cô bồ mà ôm cái radio nghe thật đã đời. Quan niệm nhớ Chúa Mẹ trong tâm hồn này cũng đúng đấy, nhưng chỉ đúng cho những người…dốt giáo lý, hoặc cho những người có lương tâm rộng như biển…Thái Bình, hay lương tâm phóng túng cũng thế mà thôi. Những người này tôi tưởng tượng là rất ốm nhom, gầy còm, vì mỗi lần đến giờ ăn cơm thì chỉ ăn …tưởng tượng mà thôi. Mà ăn tưởng tượng thì làm sao mập tròn béo tốt, xinh tươi cho được chứ? Phải không các bạn trẻ, thật tội nghiệp cho họ.
Thánh lễ…ôm, tuy là một hiện tượng chưa phổ biến cho lắm, nhưng nếu chúng ta không ý thức đủ tầm quan trọng của việc tham dự thánh lễ, thì có nguy cơ…bành trướng nơi các nhà thờ, đặc biệt là các nhà thờ lớn trong thành phố. Mọi người đều có bổn phận xây dựng sự hiệp nhất của cộng đoàn dân Chúa, sự hiệp nhất này được biểu lộ ra các ngày lễ chủ nhật và các ngày lễ lớn. Và ngay cả trong thái độ tham dự thánh lễ của mỗi người chúng ta nữa.
Vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta nên bắt chước các người Do thái thời tổ phụ, họ rất vui mừng khi tiến lên đền thánh của Thiên Chúa:
Vui chừng nào khi thiên hạ bảo tôi:
"Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!"
Và giờ đây, Giêrusalem hỡi,
Cửa nội thành, ta đã dừng chân. (Tv 122,1-2).
Thật là cảm động và phấn khởi khi nghe hát câu thánh vịnh nầy trong thánh lễ./.
http://vietnguyen.50webs.com/nvweb/g..._thanhleom.htm |
|