Mỗi cái tết về con lại cảm thấy xa lạ , càng lớn tết trong tim lại càng thay đổi .
Tết lạnh .
Ngày con còn nhỏ, mỗi cái tết là mỗi niềm vui.
Mỗi cái tết là một hạnh phúc lớn lao của cả tuổi thơ.
Tết - Ngày mà gia đình đoàn tụ. Vâng, nhưng 11 năm trở lại đây, con không hề có cái tết nào trọn vẹn.
Con nhớ con của nhiều năm về trước.
Con nhớ lúc con còn ở "nhà". Mỗi lần biết ngày ba về là bước ra khỏi lớp học lại cố gắng tia xuống gốc cây phượng trước cổng trường để nhìn thấy bóng ba thấp thoáng đón con về. Rồi con vòi quà từ ba, rồi con được ngồi sau xe ba, rồi con được kể cho ba nghe những câu chuyện ở lớp.
Năm con 3 tuổi - Mỗi lần thấy ba là mỗi lần muốn được chạy ùa vào lòng ba.
Năm con 5 tuổi - Mỗi lần được ngồi sau xe ba là lại hỏi rất nhiều những gì con thấy . những câu hỏi " tại sao " " vì sao"
Năm con 7 tuổi - Mỗi lần mẹ khóc là mỗi lần mẹ ôm con vào lòng và kể về ba, kể về hạnh phúc niềm vui của ba và đau khổ của mẹ.
Năm con 15 tuổi - Mỗi lần cần làm giấy tờ gì thì tự con sẽ làm, CMND, thẻ dự thi, giấy bảo hành,.. Đều là tự con đi làm. Con đã tự biết đứng đợi giữa một hàng dài những người ba dắt con họ đi làm giấy tờ . Con đã biết cách bơ đi thực tại mà nhìn về phía trước. Một mình con, tự biết gặm nhấm nổi buồn, tự biết nuốt sâu vào cái gọi là tủi thân .
Rồi năm con 16 tuổi - Khoảng cách giữa con và bờ vai cha xa nhưng gần, gần nhưng quá xa, con không thể với tới. Khoảng cách giờ đã trở nên vô hình, vô tình.
Con không còn vòi quà mỗi lần ba đi xa nữa. Con đã không còn đợi ngồi sau xe ba mà về nữa. Con đã thôi không để cửa đợi ba nữa.
Vì con biết, con có vòi ba cũng sẽ không biết mà mua. Con có muốn ba chở cũng chẳng có ai có thời gian đến chở con về. Con có đợi cửa cũng chẳng ai về.
Đơn giản là con của những năm cấp 2 ôm những mớ cảm xúc đau. Là những bữa cơm chỉ mình con với căn phòng của riêng con và cuộc sống của con.
Là những buổi đi học về không muốn về nhà, về làm gì khi mà biết nhà có người nhưng không có ai đợi mình?
Có về thì cũng là vào phòng, đóng cửa, ngủ hoặc xem tivi, vào twitter , vào facebook .
Con nhạy cảm. Con đa cảm. Con dễ khóc mà cũng dễ cười.
Có lẽ vì con đã không được hưởng tuổi thơ trọn vẹn .
Chỉ cần ba nhớ là ba nợ con một tuổi thơ đẹp. Nhưng con biết con nợ ba rất nhiều .
Con của ba không ngây thơ như ngày con 8 tuổi nữa. Vì tuổi thơ quá đẹp, vì tuổi thơ trôi quá nhanh mà con đã không còn giữ được những suy nghĩ hồn nhiên ngày đó nữa.
Tết thay đổi. Quê thay đổi. Nhiều người thay đổi. Và lòng con thì vẫn vậy, 11 năm nay, vẫn chưa thôi nhức nhối mỗi khi nhìn thấy gia đình người ta quây quần bên nhau, và có lẽ sẽ luôn nhức nhối khi thấy con đường của con có ba nhưng khoảng cách xa quá.