Nguyên văn bởi
lanhoi
Tạ ơn Chúa vì vẫn còn có nhiều người quan tâm đến ơn gọi tu trì!
Các bạn thân mến, các bạn đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều. Nếu các bạn nghe thấy tiếng Chúa thì các bạn hãy mạnh dạn bước theo nhé, vì Chúa có nhiều cách để dẫn dắt các bạn. Tôi xin được chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân.
Tôi còn nhớ rất rõ, khi tôi được Soeur Phụ trách gọi vào dòng (năm 1981), sau một thời gian tìm hiểu, thì ông tôi (là Linh Mục) đã bảo với tôi rằng: "Ông thấy cháu không có ơn gọi tu trì, nhưng nếu cháu muốn đi tu thì ông không cản, vì ông không biết rồi đây Chúa muốn gì nơi cháu. Ví như Chúa Giêsu, để rao giảng 3 năm thì Người cũng phải sống ẩn dật 30 năm."
Quả đúng như lời ông tôi nói, tôi vào dòng được khoảng 6 tháng, thì có một biến cố lớn xảy ra và Bề trên dòng đã gọi tôi lên cho về. Tôi như hụt hẫng, vì không chấp nhận được Thánh Ý Chúa. Tôi đã yêu Chúa hết lòng, mà dường như Người không yêu tôi?!... Lúc đó, tôi cảm thấy mình như người thất tình, kẻ yêu đơn phương,... Tôi đã giận Chúa (chỉ dám giận thôi, vì không thể ghét Chúa được), muốn nghỉ chơi Chúa ra luôn. Nhưng, TẠ ƠN CHÚA, Người vẫn luôn yêu tôi, vì tôi vẫn còn có ông để chia sẻ.
Ông bảo: "Ơn gọi có nhiều bậc: ơn gọi tu trì, ơn gọi gia đình, ơn gọi tông đồ,... Chúa muốn cháu sống ở đời thường, làm người tông đồ giáo dân, vì trong hoàn cảnh hiện tại giáo dân làm tông đồ thuận tiện và dễ dàng hơn. Chúa thấy cháu sống ẩn dật như thế là đủ rồi, nên Người sai cháu vào đời". Có lẽ lúc đó, ông chỉ muốn an ủi tôi thôi, nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi cảm nghiệm được cuộc đời tôi là một chuỗi dài hồng ân.
Thú thật với các bạn, thời gian tôi sống trong nhà dòng không dài, nhưng đó là thời gian tôi ngụp lặn trong hồng ân. Chính nhờ thời gian đó mà tôi có đủ sức mạnh vượt qua nhiều chông gai, khó khăn trong cuộc sống tiếp theo sau này. Mỗi khi nhớ lại, tôi phải nổi gai ốc, vì mình đã nhận được quá nhiều hồng ân Chúa ban (có lẽ phải nói ơn Chúa ban cho tôi từng giây, từng phút chứ không tính bằng ngày, bằng tháng nữa).
Tôi đã cảm nghiệm được tình yêu Chúa dành cho tôi. Thật sự, tôi không yêu đơn phương, mà nhiều khi chính Chúa mới là Người yêu tôi một cách đơn phương. Chúa ơi, xin tha thứ cho những phút giây con ngoảnh mặt với Chúa, Chúa nhé.
Các bạn thân mến, các bạn hãy YÊU đi rồi các bạn sẽ cảm nếm được vị ngọt ngào của TÌNH YÊU! (Dĩ nhiên, nếu như có nước mắt thì đằng sau những giọt nước mắt dỗi hờn ấy, vẫn là niềm hạnh phúc ngọt ngào)
Nguyện xin Chúa thương ban thêm sức mạnh cho những người anh chị em của con đây, để họ có đủ dũng khí bước theo tiếng gọi TÌNH YÊU của CHÚA!
Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa thương nhậm lời chúng con!