|
Mẹ!
Cả cuộc đời mẹ chịu biết bao nhiêu khổ, bao nhiêu nước mắt, mồ hôi, nuôi cả mấy anh em con lớn. Sinh con ra, cho con tận hưởng dòng sữa ngọt ngào, con lớn lên từng ngày, khi con biết lật, rồi con mọc răng, đến khi con chập chững biết đi, mẹ cũng là người dìu dắt, rồi khi con cất tiếng gọi "Mẹ" đầu tiên, hẳn mẹ vui lắm đúng không mẹ!
thời gian cứ trôi đi, mẹ thương con, thương gia đình, mỗi ngày cứ tảo tần ra đồng kiếm mớ rau đi chợ bán để kiếm lấy những đồng bạc lẽ, mua thức ăn về cho gia đình, mẹ khuya sớm lo lắng miếng cơm manh áo, con mẹ lúc ấy nào có thiếu thốn gì đâu... Những khi con hư mẹ la mẹ mắng, sao con lại cãi lời mẹ, sao con lại giận mẹ nhỉ? Vì mẹ thương con, vì mẹ muốn con mẹ luôn ngoan ngoãn, trong gia đình cũng nhưng trong xã hội, ấy vì thế mà cả xóm mình ai ai cũng nể phục gia đình mình dạy con ngoan, một gia đình công giáo mẫu mực ngay trong lòng hàng xóm ngoại giáo...
Rồi khi con đi học, cứ mỗi sáng mẹ dậy thật sớm, khi thì chiên cơm, khi thì rang bắp, khi thì nấu khoai để cho con mẹ ăn sáng còn đủ sức đi học...
Khi con ốm mẹ lại lo lắng kiếm thuốc, xức dầu, khi con đau mẹ lại ủi an, dỗ dành, con mẹ thật là sướng phải không mẹ!!!
Thời thơ ấu, chị em con vẫn hay chạy lên đê đón mẹ đi chợ về, vì biết chắc rằng mẹ luôn mua kẹo, bánh cho tụi con, mấy chị em con lúc ấy quậy quá mẹ ơi, hễ chút xíu lại "cắn" nhau, là con út mẹ cưng thật, lúc nào cũng dành phần nhiều nhất nữa... Con mẹ thật là sướng!!!
Những đêm lo ôn bài thi, mẹ cũng thức theo, nấu cháo bắp mang ra cho 1 tô nóng hổi, mẹ bảo ăn đi rồi học xíu mà đi ngủ... Ai mà bằng mẹ của con được đây mẹ nhỉ...
Rồi khi con hư, con bị cha đánh, thế mà con cũng đòi mách mẹ, con mẹ sao khờ thế không biết
Mẹ vốn nấu ăn rất ngon, bao nhiêu là đám xá, cưới hỏi trong xóm và bà con chú bác ai cũng nhờ mẹ đến nấu ăn, con hãnh diện khi ai ai cũng khen thức ăn ngon, nhiều lúc cứ xoắn lấy mẹ vì biết chắc kiểu gì rồi mẹ cũng cho con một nắm xôi, hay một dĩa thức ăn thịnh soạn, Con mẹ vui vui cười cười suốt ngày....
Những ngày mùa đến, giữa trưa nắng chang chang, mẹ vẫn ở ngoài đồng mặc cho người ta về hết, con mẹ chờ mãi mà không thấy mẹ về, chạy ra vẫn thấy mẹ ở đó, lúi húi làm đồng, vậy mà còn trách cứ mẹ, mẹ bảo "Không làm thì lấy đâu ra mà ăn hả con?" rồi 2 mẹ con ngồi xuống làm với mẹ, tới khi mẹ thấy mồ hôi con mẹ chảy ướt hết áo lúc ấy mẹ mới dừng, 2 mẹ con mới dắt nhau về ăn...
Phải chăng con mẹ sướng quá phải không mẹ?
.....
Mùa xuân! lúc những mần xanh đâm chổi nẩy lộc, những bông hoa vươn mình trong ánh nắng dịu của mùa xuân, những cánh bướm tung tăng vờn nhau trên không trung, những tiếng hót véo von của những chú chim... Hy vọng về cuộc sống dưng cao.
Mẹ! sau gần một năm xạ trị và hóa trị vì bệnh ung thư, hạnh phúc ngập tràn khi anh chị em quây quần bên nhau đón cái tết Ất Dậu. Mừng vì mẹ gần như hoàn toàn bình phục, thời gian hóa trị qua đi, tóc mẹ lại mọc xanh lên, vui sướng vì Chúa cho mẹ khỏe lại, Lại được mẹ ôm, lại được mẹ gọi là "Cục vàng của mẹ" lại được ngửi mùi trầu thơm, lại được sự chăm nom âu yếm của mẹ mỗi đêm ôn bài....
Mẹ vẫn ra Hà Nội để kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi tháng, Bác sĩ vẫn bảo là sức khỏe tốt, tỉ lệ sống cao ít ra cũng được mươi năm nữa, thế nhưng cũng vào tháng 2 năm ấy mẹ thường hay có dấu hiệu sức khỏe yếu, mẹ khó thở, lần này mẹ lên bệnh viện và được chuẩn đoán là ung thư đã di căn vào phổi, đã là giai đoạn cuối, cả nhà chuẩn bị tâm lý trước....
Bao nhiêu hy vọng về sự sống, bao nhiêu ước vọng tan biến ngay trước mắt, trời như sầm tối trước mắt con, nước mắt thì ứa ra, lòng con thì hoang mang, tâm trạng nặng như đeo chì, Thật mẹ ko thể nhìn con mẹ lớn ư?
Những ngày giữa tháng 2 của mùa xuân, sao héo úa và tàn tạ như thế? trước mắt chỉ một màu vàng úa, một màu tối sẫm, lo lắng, hoang mang... Con biết con sẽ đối mặt với một sự thật, một sự thật tàn nhẫn, đó là Chúa sẽ mang mẹ về với Chúa....
Sao mẹ lại gánh chịu đau đớn mà mẹ lại không than lên một tiếng vậy hả mẹ?
Khi mẹ đau con mẹ vẫn biết là mẹ đau nhưng con lại không làm được bất kỳ một điều gì vậy nhỉ?
Rồi cái gì đến cũng đã đến
Đó là ngày chủ nhật
Dường như mẹ quá đau rồi, trong ánh mắt mệt mỏi mẹ nhìn con, vẫn thấy ánh mắt ấm áp và yêu thương của mẹ, Trong vòng tay con, mẹ đau đớn khiến lòng con nát tan theo từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim mẹ, hơi thở yếu dần, con chỉ khóc, khóc và khóc. Rồi Mẹ lịm dần trên tay con...
Mẹ ơi! mẹ đừng rời xa con!
----------------
Giờ đây con mẹ đã lớn, đã khôn, nhưng mỗi ngày qua đi không bao giờ con có thể quên hình ảnh mẹ!
Yêu mẹ nhiều!
Mẹ luôn bên con mẹ nhé!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|