|
Em thân mến!
Đã quá lâu rồi chúng ta chưa liên lạc nhỉ? phải rồi kể từ cái ngày em bước lên xe hoa và theo đức phu quân của em, cái ngày đó như là ngày cắt đứt mọi sự và cắt đứt liên lạc giữa hai chúng ta dù đó chỉ có là tình bạn mà thôi! Cuộc sống của em nơi phương đó ổn chứ? Em có khỏe chứ? Nghe thấy các bạn nói em đã chuẩn bị được làm mẹ rồi? Ở nơi đó em có được hạnh phúc không? Ở bên đó em có được êm ấm và thuận hòa giữa những mối quan hệ mới trong bậc gia đình mới của em không?
Những câu hỏi này anh hỏi chẳng phải là để luyến tiếc hay níu kéo, hay hoặc là để gửi sự quan tâm tới em, nhưng là với tư cách là người bạn xa của em để gửi lời hỏi thăm tới em.
Em mến!
Mọi sự với chúng ta, anh chẳng muốn nhắc lại nhiều nữa, nó là kỉ niệm đáng quên đi của anh và của em, nhắc lại chỉ làm khắc thêm sự đau đớn và uất hẫn giữa anh và em mà thôi. Vậy chúng ta cũng nên đừng lên đối mặt hay nói chuyện trực tiếp với nhau ít nhất là một khoảng thời gian thật dài nữa em nhé, anh nói như vậy để giải thích lý do tại sao mà hai ngày trước em gọi cho anh mà anh chẳng nghe máy của em, rồi em gửi tin nhắn cho anh, anh cũng chỉ biết đọc mà không trả lời em, anh nghĩ việc đó là tốt cho cả hai ta, và tốt hơn nhất cho gia đình mà em và chồng em vừa mới vun đắp và xây dựng lên. Đọc xong những tin nhắn ấy, anh cảm thấy mình nên phải trả lời cho em, nhưng e mọi thứ, vậy thôi đành gửi thư cho em, mong em nhận được và đọc những dòng chữ này mà cùng nhìn nhận vấn đề của những người đã thực sự trưởng thành, và đánh giá khách quan lại dưới tư cách của những người vợ Công-Dung-Ngôn-Hạnh mà đem vào cuộc sống của gia đình em, nói như vậy không phải là để xỉa xói hay trách móc gì em, nhưng anh mong rằng cuộc sống của em sẽ được hạnh phúc và êm ấm trong bậc gia đình em ạ. Ngày hôm đó anh đã đọc tin nhắn của em và anh được biết từ em rằng em và chồng em có mâu thuẫn với nhau vì lý do về kinh tế, để rồi đến nỗi em đã bỏ về nhà mẹ đẻ ăn ở mấy ngày rồi, và anh cũng xin em đừng nhắc lại chuyện quá khứ giữa hai chúng ta nữa em nhé, dù đó chỉ là cái thoáng qua của suy nghĩ em nhé.
Thân gửi tới em, chắc em đang bối rối uất ức và suy nghĩ nhiều về việc đó nhiều lắm em nhỉ, vì thế mà em mới lại đem cái chuyện ấy kể với kẻ đáng nguyền rủa và đáng quên này phải không em? Vậy thì kẻ đáng quên đi này có mấy lời chia sẻ cùng em, mong rằng em sẽ giải quyết ổn thỏa và sớm lấy lại được những gì em đã, đang có và đáng có đó là một cuộc sống ấm êm và hạnh phúc cùng gia đình em.
Trước hết, anh là người độc thân và chưa bước vào đời sống hôn nhân gia đình nên anh chẳng có thể hiểu hết, cảm nghiệm hết được ý nghĩa của hai từ "Gia đình" đầy thiêng liêng ấy, và anh cũng chẳng có thể biết được tâm lý vợ - chồng, Mẹ chồng - con dâu, anh chị em - nàng dâu, những mối quan hệ rất phức tạp ấy, cho nên anh rất cảm thông những mối quan hệ đòi hỏi sự hy sinh, nhẫn nhịn, và thiệt thòi ấy cùng em, cho nên vậy anh chỉ biết động viên em cố gắng và khéo léo hơn trong bậc sống đó. Nhưng em ạ, với những gì anh được thấy nhãn tiền, những gì anh được cảm nghiệm, và những gì anh được chia sẻ, anh xin tôn hai từ gia đình lên hai chữ "thiêng liêng". Nơi đây chính là tiền đề và nền móng sản sinh ra những con người, những niềm vui, những niềm hạnh phúc đích thực khi những người trong bậc sống ấy biết cảm thông cho nhau, biết hy sinh cho nhau, biết nhẫn lại, và biết đồng hành cùng nhau trong cuộc sống cũng như đồng hành với nhau qua từng niềm vui, nỗi buồn, khổ cực và khó nhọc trong cuộc sống, chẳng nơi đâu có thể sánh cho bằng cái gia đình mà mọi người đều chung tay xây dựng, vun đắp và ân cần chăm sóc cho nó, Khi em vươn đến được những điều như thế thì hạnh phúc và sự êm ấm thuận hòa sẽ luôn ở cùng em và gia đình em, đó sẽ là một môi trường tốt nhất dành cho đứa con chung của em và chồng em lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc của các thành viên trong gia đình và nó sẽ là một cái nền tảng để cho sự thành đạt và hạnh phúc của đứa con em sau này, vì nó sẽ nhìn vào cái gia đình ấy mà phát triển cái gia đình của nó sau này. Nói như vậy thật sự quá xa và viển vông, Nhưng những như thế nó mới là cơ sở bền vững của những giá trị đích thực từ gia đình mà chẳng có gì sánh được, chẳng gì có thể bằng, chẳng gì có thể đồi lấy cho bẳng.
Tiếp đến, gia đình em chẳng phải là dân theo đạo Thiên Chúa, vậy anh sẽ chia sẻ dưới con mắt của những người bình thường, mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, xã hội có được mọi chân lý, công bằng, hay ấm no, hạnh phúc hay không, có vững mạnh hay không là từ những gia đình như gia đình của em, em ạ, mà muốn có những điều ấy dành cho riêng em, cho gia đình em, cho mọi người và cho xã hội thì em đã biết em sẽ phải đối mặt mà làm những gì rồi em nhỉ, cái này anh xin phép không đề cập đến, vì anh chưa bước đến đó thì anh sẽ chẳng biết rõ hơn em được đâu, vậy em hãy cố gắng và xây dựng và hy sinh để được đáp lại những kết quả hạnh phúc ấy em nhé, anh tin khi hiểu được nhau, em và chồng em sẽ yêu quý nhau nhiều hơn, và sẽ lại cùng nhau xây đắp và đi cùng nhau trên con đường đời đó, thế nên em hãy cảm thông và san sẻ cùng người chồng em nhé, sẽ sớm thôi em ạ, người chồng ấy sẽ thấy những việc thiết thực và những đức làm vợ của em rồi anh ấy sẽ đồng hành và gánh vác cùng em thôi em ạ.
Tiếp đến, anh xin đưa chút tâm linh vào để nói cùng em, em nhé! Anh là người theo đạo Công giáo, với Giáo hội mà anh theo thì gia đình nó quan trọng vô cùng em ạ, Ngay đến chính Chúa trời mà anh đang theo đây cũng đã xuống thế dưới thân phận của một con người để được vào một gia đình khó nghèo của bác thợ mộc để được cảm nghiệm về gia đình ấy, để nâng tầm quan trọng của gia đình và chính ngài sau này ra rao rảng đạo lý của Ngài, Ngài đã đưa lên hàng nhiệm tích trong bảy bí tích quan trọng mà các tín hữu của Ngài sẽ được lãnh nhận, và em thân mến, chẳng phải riêng đạo mà anh theo mới có, ngay cả các đạo khác cũng sẽ nói về tầm cực kì quan trọng của gia đình thế thôi em ạ, và như hệ quả, nếu em mong muốn và đắp xây, cũng như làm mọi thứ cho cái gia đình đó yên ấm, thuận hòa, và hạnh phúc em sẽ nhận lại được hạnh phúc gấp nhiều lần em ạ.
Và cuối cùng, mong em đọc và hiểu cho những lời anh gửi tới em, em nhé, chẳng có gì là muộn màng, và chẳng gì là không thể trong bậc gia đình, mong rằng em và chồng em coi đó chỉ là biến cố nhỏ để có thể hiểu biết nhau hơn, sẽ yêu thương và san sẻ với nhau nhiều hơn trong cuộc sống, chúc cho em và cái gia đình em sẽ luôn bền vững và có được cuộc sống hạnh phúc và sung túc!
Kẻ đáng quên!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|