|
Suy niệm cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
THỨ SÁU TUẦN THÁNH. Suy niệm:
Hôm nay toàn thể giáo hội tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu . Gìơ đây, chúng ta đặt trọn tâm hồn để cùng bước theo Chúa trong cuộc Thương Khó của Chúa. Chúng ta dõi theo từng bước chân, từng giai đoạn Chúa đã trải qua. Đừng như người bàng quang, chỉ nghe một cách vô tình, hay chỉ là người ngoài cuộc, vô tội trước cái chết của Chúa.
Chúng ta theo Chúa từng đoạn, đi vào nội tâm của Chúa, để cảm nhận nỗi đau đớn, buồn sầu của Chúa, cảm nhận nỗi tủi nhục, cay đắng của Chúa.
Chúng ta hãy nhìn ngắm thân hình tàn tạ, tan nát, bầm dập vì những roi đòn, gai nhọn, đầy máu me, không còn chỗ nào lành lặn. Để xót xa, thương cảm, đau buồn vì đã xúc phạm đến Chúa quá nhiều.
Khi xưa các môn đệ đã bỏ rơi Chúa một cách nhẫn tâm, để mặc Chúa cô đơn trong trận chiến đấu kinh khủng ấy. Và biết bao nhiêu lần chúng ta cũng đành tâm bỏ rơi Chúa mặc Chúa cô đơn, mặc Chúa đau đớn, buồn phiền vì con người vẫn hành hạ Chúa, đâm vào trái tim của Chúa muôn vàn tội lỗi của chúng con. . Chúng ta đặt hết tâm tình bước vào giờ cầu nguyện vơi hai ơn xin này:
-Ơn cho con đau đớn buồn phiền vì tội lỗi con mà Chúa phải chịu đau khổ, chịu nhục nhã và chết thảm thương như vậy, để từ nay con không bao giờ phạm tội nữa, dầu là tội trọng hay tội nhẹ. Dù phải chịu thòi, phải hy sinh, hay là có phải chết. Dù được cả thế gian này cũng không làm tôi xiêu lòng mà xúc phạm đến Chúa nữa.
-Xin cho con cùng đau buồn, than khóc với Chúa. Cùng chịu tan nát, bầm dập với Chúa, cùng chịu vác Thánh giá, chịu đóng đinh và chịu chết với Chúa. Xin Mẹ Maria, Mẹ đã chịu đau đớn tử nạn cùng với Con Mẹ. Xin giúp con biết kết hợp mọi đau khổ, mọi Thánh giá trong cuộc sống hằng ngày của con với Thánh giá của Chúa.
Câu: 1- 11.
Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến. Người mạnh dạn tiến ra nộp mình. Người không né tránh hay do dự giờ quyết định ấy. Người cũng không giận dữ với họ. Mà lớn tiếng tự nhận mình khiến cho họ phải sợ hãi lùi lại và ngã xuống. Người đã quyết định vâng theo ý Cha. “Chén đắng Chúa Cha đã trao lẽ nào Thầy chẳng uống?”
Câu: 12 – 24.
Chúa Giêsu bị họ bắt và trói lại như một tên cướp. Con Thiên Chúa có tất cả quyền năng trên mọi tạo vật, lại bị trói dẫn đi. Chúa chấp nhận chịu để cho con người muốn làm gì Chúa thì làm. Họ tra xét, hạch hỏi Chúa như một tội phạm. Chúa hiền lành như con chiên bị người ta đem đi giết. Xin cho chúng con biết chấp nhận những đau khổ, bất công trong đời sống hằng ngày của chúng con.
Câu: 25 – 27.
Phêrô theo Chúa xa xa, ông không dám đến gần Chúa như lời ông đã quả quyết trong bữa tiệc ly; “Con sẽ thí mạng con vì Thầy.” Và khi có người phát hiện ra ông là môn đệ của Chúa, ông đã hèn nhát chối Chúa. Chúa buồn bã vì ngay đến cả Phêrô người môn đệ Chúa tin yêu nhất cũng chối bỏ Chúa, hầu như Chúa bị mất tất cả. Những môn đệ yêu dấu nhất, những người thân cận, những người Chúa chữa lành, cứu vớt họ. Tất cả đều bỏ rơi Chúa, Người âm thầm quay lại nhìn Phêrô đau xót. Chúa ơi! Có biết bao nhiêu lần chúng con chối Chúa. Chúng con chối Chúa vì hèn nhát, vì cuộc sống khó khăn, vì muốn được mọi thứ ở thế gian này nên chúng con sẵn sàng chối bỏ Chúa. Chúng con làm cho Chúa phiền lòng mãi.
Câu: 27 – 39.
Họ vu khống cho Chúa đủ tội, Chúa cũng chẳng chống đối. Chúa nhận lấy hết các tội lỗi thay cho chúng ta. Chúa chấp nhận được chết để cho chúng ta sống. Cái án chết của Chúa đã cứu cho Baraba khỏi chết, và cho cả nhân loại được cứu thoát. Xin cho chúng con ghi khắc trong tim ơn cứu độ của Chúa đã vì yêu thương chúng con mà chết thay cho chúng con .
Đoạn: 19, 1–11.
Chúa Giêsu bị đánh đòn rất tàn nhẫn. Họ nhục mạ, mắng nhiếc, xúc phạm Chúa nặng nề. Chúa giấu đi quyền năng, vinh quang của Chúa để họ không sợ hãi mà tha hồ hành hạ Chúa. Không có lời lẽ nào diễn tả cho tường tận được những trận đòn dã man, tan xương nát thịt mà Chúa đã phải chịu, chúng ta cũng không thể nào hình dung được cho hết nỗi thảm thương, tơi tả nơi thân xác đẫm máu, bầm dập của Chúa Giêsu, thế mà họ chẳng chút động lòng thương, lại còn gào lên; “Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!” Chúa ơi! Tiếng đó vẫn gào lên trong lòng chúng con. Nó xúi dục chúng con đóng đinh Chúa để chúng con tự do phạm tội, tự do làm mọi điều theo ý chúng con. Chúng con đã đánh đòn Chúa vì tội lỗi của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con.
Câu: 12 – 16a.
Ong Philatô biết Chúa vô tội, ông cũng muốn tìm cách để tha cho Chúa. Nhưng ông không đủ can đảm chống lại ý muốn của dân chúng. Cuối cùng ông đã chiều theo họ để trao một người mà ông biết là không có tội cho họ đem đi đóng đinh vào Thập Gía.
Chúa ơi! Có biết bao lần chúng con vì yếu đuối, vì hèn nhát mà giết Chúa, đóng đinh Chúa. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con. Xin ban cho chúng con lòng can đảm và yêu mến Chúa. Để chúng con chiến thắng mọi sự yếu hèn của chúng con.
Câu 16b – 22.
Nhìn Chúa giờ đây thật thảm thương. Sau khi bị tra tấn suốt đêm. Sức Chúa đã kiệt, bước đi lảo đảo, nhưng Chúa vẫn cố gắng. Thế mà chúng còn bắt Chúa vác lấy Thánh Gía lên đồi Gôngôtha. Chúng ta không dám nhìn vào Chúa, vì tới lúc này chúng ta sẽ chẳng còn nhìn ra hình hài Chúa nữa. Thân mình đầy vết thương, những vết roi hằn lên rướm máu. Chúng đặt cây Thánh Gía nặng nề lên vai Chúa làm Chúa lảo đảo. Mỗi bước đi làm của Chúa làm cho chúng ta đau xót. Chúa quị ngã nhiều lần rồi lại gắng gượng đứng lên.
Chúa ơi! Vậy mà chúng con cứ chất thêm Thánh Gía lên vai Chúa mãi. Vì yêu chúng con Chúa lại cố vác thế cho chúng con. Xin cho chúng con can đảm vác thánh giá của chúng con theo Chúa, chớ đừng bắt Chúa vác thế cho chúng con nữa.
Câu 23 – 24 .
Lạy Chúa, Chúa sinh ra nghèo nàn trong máng cỏ bị con người từ chối, giờ đây Chúa lại chết trần trụi trên Thánh Gía. Con người lại loại trừ Chúa. Chúa cho đi cả cuộc đời của Chúa, không giữ lại cho mình điều gì. Cả mảnh áo cuối cùng trên mình Chúa, họ cũng chia nhau. Tình yêu của Chúa là như vậy sao? Xin cho chúng con biết chia sẻ, biết cho đi. Để chúng con noi gương vị Thầy duy nhất của chúng con đã cho đi đến cùng trên Thánh Gía.
Câu 25 – 27 .
Mẹ Maria đau đớn đứng dưới chân Thánh Gía. Mẹ lặng người trong nỗi đau xót khôn lường. Lời tiên báo của ông Simêon giờ đây đã thực hiện. Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà. Mẹ ôm lấy chân Con mà chết lặng. Trái tim Mẹ hầu như tan nát. Đây là Giêsu Con của Mẹ đây sao? Mẹ nhớ lại lời của Con Mẹ khi Mẹ đau đớn, vất vả tìm kiếm ba ngày. “Sao cha mẹ lại tìm con, cha mẹ không biết là con có bổn phận của Cha con sao?” Gìơ đây Giêsu con Mẹ đang thực hiện bổn phận của Cha. Mẹ không có quyền can thiệp. Lời xin vâng của Mẹ là như thế. Mẹ phải can đảm chấp nhận, Mẹ ước gì cùng được chết đi với con, nhưng không thể được. Con Mẹ đã trao Mẹ cho môn đệ Gioan, cho cả nhân loại. Mẹ phải tiếp tục ở bên các môn đệ, các ngài đã thay cho Thầy Giêsu của mình để tiếp tục chương trình của Người.
Câu 28 – 37 .
Suốt mấy giờ bị treo trên Thánh Gía. Đau đớn, nhức nhối, rã rời, các vết thương hành hạ khủng khiếp. Máu cứ tuôn ở khắp toàn thân làm cơ thể Chúa thiếu nước trầm trọng. Khiến Người phải kêu lên “Tôi khát.” Chúa khát từ trong trái tim Chúa. Khát tình yêu thương, khát mong con người được cứu độ. Chúa ơi! Chúng con không cảm nhận được nỗi khát khao của Chúa. Để chúng con làm cách nào cho Chúa giảm khát. Chỉ khi nào chúng con yêu Chúa, yêu hết tâm hồn chúng con thì Chúa sẽ giảm đi cơn khát. Xin cho chúng con yêu Chúa, mến Chúa hết sức chúng con.
Câu 38 – 42 .
Chúa Giêsu đã chết thật cô đơn. Xác Chúa hạ xuống một cách vội vã. Và táng trong mộ đá. Đám tang của Chúa âm thầm. Không lời than khóc, tiễn biệt, không ai tiễn đưa Chúa lần cuối. Ai nấy vội vã ra về, để Chúa ở lại một mình cô đơn. Mỗi khi Thánh lễ vừa xong, hầu như ai cũng vội vã ra về như vậy. Chúng ta thật vô tình không có một lời cám ơn vì Chúa đã chịu chết để cho ta được tham dự vào bàn tiệc Thánh, được rước Thánh Thể Chúa vào lòng. Chúng ta cũng không nói được với Chúa một lời tâm tình nào trước khi rời khỏi nhà Chúa để trở về với cuộc sống. Rồi mọi người lại tất bật với công việc mà chẳng còn nhớ gì đến Chúa nữa. Còn Chúa thì vẫn cô đơn trong Nhà Tạm, như Chúa đã từng một mình cô đơn trong mồ đá. Chúa ơi! Chúng con xin lỗi Chúa. Chúa yêu thương chúng con như vậy mà chúng con thật vô tình với Chúa. Chúa hiến mình vì chúng con mà chúng con cứ bỏ mặc Chúa.
Lạy Chúa Giêsu bị bỏ rơi. Chúa bị bỏ rơi trên Thánh Gía.Chúa bị bỏ rơi trong mồ đá. Chúa còn mãi mãi bị bỏ rơi trong nhiều nhà thờ, nhiều Nhà Tạm, và trong nhiều tâm hồn đã rước Thánh Thể Chúa một cách bất xứng. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin tha thứ cho những người đã xúc phạm đến Thánh Thể Chúa.
Lời nguyện kết thúc:
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con được tham dự vào cuộc thương khó của Chúa, mà do chính chúng con đã gây nên. Bao lâu nay, chúng con cứ vô tình đứng chung với quân dữ trong cuộc thương khó đó. Chúng con đã nhập cuộc vào đó với một thái độ rất thản nhiên vô tình, không chút băn khoăn, như những người quân lính đang cười đùa, ngạo nghễ, hả hê trước cái chết của Chúa. Như những thượng tế, kinh sư, pharisêu kết án sỉ nhục Chúa.
Chính vì tội lỗi chúng con đã giết Chúa hết sức tàn nhẫn, thảm hại. Vậy mà Chúa không trách mắng chúng con, không bỏ mặc chúng con, Chúa vẫn yêu thương chúng con. Chúa cứ chịu đau đớn, tan nát, bầm dập vì chúng con.
Chúng con xin lỗi Chúa. Xin cho chúng con nhận ra tội lỗi của chúng con đã làm cho Chúa đau khổ là dường nào. Xin cho chúng con từ nay sẽ không vô tình trước cái chết của Chúa nữa, không đánh đập, sỉ vả, đóng đinh Chúa vì tội lỗi của chúng con nữa.
Xin cho chúng con biết đón nhận Thánh giá của cuộc đời mình. Yêu mến và vui lòng vác Thánh giá của chúng con, trong sự kết hiệp với Thánh giá của Chúa. Bao lâu nay, chúng con chỉ cứ xin Chúa cất nhẹ Thánh giá, cất nhẹ đau khổ. Hôm nay, chúng con đã được tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa. Chúng con không xin Chúa cất nhẹ Thánh giá nữa, nhưng xin cho chúng con thêm sức mạnh và lòng can đảm để chấp nhận Thánh giá của chúng con và theo Chúa đến cùng.
|
|