CHÚA GIÊSU PHỤC SINH ĐỒNG HÀNH

(Lc 24, 13-35)

Trên con đường về làng quê, từ Giêrusalem đến Emmau khoảng 11 cây số. Có hai người khách bộ hành dáng vẻ buồn rầu mệt mỏi, họ vừa đi vừa trao đổi chuyện trò, nhỏ to bàn tán.

Họ rời bỏ Giêrusalem, rời bỏ những năm tháng yêu thương gắn bó với Thầy Giêsu, với anh em. Thầy chết rồi, đâu còn gì để nuối tiếc, bao nhiêu hy vọng đã sụp đổ. Họ trở về đời sống cũ. Chúa Phục Sinh tiến đến và cùng đi với họ, nhưng họ không nhận ra Người.

Chúa Phục Sinh vẫn đồng hành bên cạnh chúng ta, nhất là khi ta buồn chán, thất vọng.

Xin cho con nhận ra Chúa luôn bên cạnh chúng con, trên mọi bước đường đời con. Xin Chúa quy tụ chúng con lại, quy tụ những anh em đang xa rời Chúa, xa rời cộng đoàn, xa Hội Thánh.

13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.

Cũng ngày hôm ấy, ngày mọi sự đang được bắt đầu, cũng là ngày đầu tuần, mọi người trở lại với công việc. Hai người môn đệ bàn với nhau trở về quê. Thầy chết đến nay là ngày thứ ba, họ cho là mọi sự đã kết thúc, và họ thu xếp để về cuộc sống cũ.

Bước đi nặng nề, mệt mỏi, vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Họ nhắc lại bao kỷ niệm, tình Thầy trò còn in sâu trong lòng họ, Thầy yêu thương các môn đệ như tình người cha yêu thương con, chăm sóc cho từng người, nhất là cử chỉ Thầy ngồi xuống rửa chân cho môn đệ. Lại còn tình anh em gần gũi thân thương, cho đến cuộc thương khó và cái chết đau thương của Thầy, càng kể lể càng thêm buồn. Cả chuyện mấy phụ nữ sáng nay đã nói Thầy vẫn sống làm các ông hoang mang ngờ vực.

Cuộc đời của chúng ta cũng có lúc u sầu thất vọng, lúc muốn trở về với đời sống cũ của bóng tối và tội lỗi, rời bỏ anh em, rời bỏ cộng đoàn, rời bỏ Hội Thánh. Trở về với đam mê dục vọng. Lúc đời tôi thiếu vắng Giêsu, Giêsu đã chết trong lòng tôi. Theo Chúa bao nhiêu năm, được Lời Chúa yêu thương dạy dỗ, được đồng bàn với Chúa trong Tiệc Thánh Thể, nhưng gặp thử thách là bỏ Chúa. Lạy Chúa, xin đến giúp con.

15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ : Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?

Chúa thấy nỗi lòng của họ, Chúa Phục Sinh tiến đến đồng hành với họ. Chúa tiến đến đồng hành với chúng ta khi ta buồn khổ, yếu đuối ngã lòng, khi ta gặp đau khổ thử thách.

Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người.
Mắt ta còn bị ngăn cản không nhận ra Chúa đồng hành bên cạnh chúng ta, mọi thứ thế gian nó che mắt chúng ta, lúc gặp thất bại, khi bị đau buồn, mất mát, vì của cải vật chất ngăn cản làm ta mờ mắt, không nhận ra Chúa.

Chúa không chờ chúng ta tìm Chúa mà Chúa đến gần ta, Chúa không đợi các môn đệ hỏi mà Chúa mở lời trước. Lúc này các ông đâu còn hy vọng gì về Thầy Giêsu nữa. Cả khi chúng ta mất hết hy vọng, mất niềm tin vào Chúa thì Chúa lại tìm đến với chúng ta.

Chúa vẫn thăm hỏi chúng ta hằng ngày, qua những người anh em gần gũi, qua một người bạn, người cùng làm việc, người hàng xóm, người vô tình gặp gỡ. Lời Chúa hôm nay đang nói với chính tôi: Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ? Con đang lo lắng chuyện gì vậy? Chúa biết rõ nỗi lòng của ta, nhưng Chúa muốn nghe ta nói với Chúa, kể lể với Chúa, tâm sự với Chúa, chia sẻ mọi nỗi ưu tư trong lòng ra với Chúa. Chúng ta có một người bạn đồng hành luôn lắng nghe ta, luôn quan tâm tới bất cứ một nỗi lo lắng buồn phiền của ta, mà sao ta không kể cho Người nghe.

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa.