Xin gửi tặng BÀI THƠ
MẸ
Xin đừng đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những giòng sông trôi đi có trở lại bao giờ
Đừng hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua - rồi lại thấy ngẩn ngơ
Ai níu nổi thời gian? Ai níu nổỉ
Con người rồi mỗi ngày một "già" thêm
Mẹ ra đi ai tâm sự khi chiều vắng .
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua con đã vắng Mẹ
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ôi vòng tay của mẹ đâu còn ?
Thuở nào sống tự do như một cánh chim bằng
Và làm thơ cho đời và cho biết bao người !
Có bao giờ thơ cho mẹ của ta không?
Nghìn bài thơ chất ngập cả tâm hồn
Ðau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có bàn chân đã giẫm xuống lòng ta độc ác
Sao vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua - mấy người dừng lạỉ
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
( Ta vẫn vô tình
Ta vẫn thản nhiên ...)
Hôm nay
Ngả nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ? - Sao lòng tôi hoảng sợ
Ngày tháng kia ... bao lâu nữa của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ qua những ngày tăm tối
Bài thơ như một lòng thương xót
Con cài sẵn cho tháng ngày
Sẽ tới nhìn thấy Mẹ như hôm nào .
Hãy thôi đừng khóc , buồn và hãy cười
Vì có Mẹ để mà khóc , thương.
Tôi đây muốn dệt những vần thơ về Mẹ
Ðể đọc lên cho nước mắt trào rơi
Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời
Thiêng liêng nhất phải chăng là tình Mẹ.
Thế nhưng , Mẹ tôi đã ru tôi vào sông núi.
Thuở ấu thơ chưa một lần biết Mẹ là ai ?
Giờ nghĩ đến tôi buồn khôn xiết kể.
Tôi đau ốm, buồn , thành công hay thất bại
Hoàn cảnh nào...cũng đâu có Mẹ
Thấy bạn buồn viết mấy vần thơ ( con cóc )
Gửi lời tri âm vào vần thơ sầu muộn
Mẹ đi rồi ... kỷ niệm vẫn trong bạn
Trên thiên đàng tôi biết chắc Mẹ bạn còn
Theo sát bước chân bạn nơi trần thế.
Ðường trần gian đầy chướng ngại, chông gai
Bạn hãy vui sống phó thác Mẹ cho Chúa .
Bạn ơi có biết, ơn Cha hơn non thái ?
Đức Mẹ Hiền, hơn biển cả trời xanh.
Mang công ơn, dưỡng dục đấng sanh thành.
Còn phần cha gian khổ cũng như nhau,
Cha săn sóc và có ơn bảo bọc.
Ân Cha dưỡng cũng nhiều công khó nhọc,
Tuy không sanh, mà sánh tợ như sanh,
Mẹ có thai, Mẹ mang nặng đã đành,
Cha gánh vác, thế moị điều cực nhọc.
Người có biết, công Cha như biển rộng,
Phận làm con, đạo hiếu phải cho đồng.
Hiếu hạnh cần, phải đền đáp cho xong.
Làm người khỏi thẹn cùng câu Hiếu tử.
Ngẫm nghĩ về Cha tôi cũng không !
Cuộc đời của người mô côi còn rất buồn đau.
Nhưng tôi vẫn sống đẹp dù trái tim rã rời.
Hãy tạm quên đi mà vui sống .
Thân ái