|
LINH MỤC VẪN LÀ NGƯỜI
· Nên linh mục vẫn cần cảm thông.
Linh mục không cần những lời tung hô rồi sẽ qua, linh mục cần sự cảm thông để có thể bước mãi trên con đường dài. Tôi, cũng như anh, như chị, như cô, như chú, như ông, như bà; tất cả chúng ta đều không phải là linh mục nên khó mà hiểu được những trách nhiệm cũng như gánh nặng mà linh mục phải gánh vác. Nhưng chúng ta ai cũng có một gia đình. Có người làm cha, có người làm mẹ, có người làm con. Làm cha, ai cũng một lần mệt mỏi vì gánh nặng lo toan, bảo bọc gia đình. Làm mẹ, ai cũng một lần rơi lệ vì con cái cứng đầu. Làm con, ai cũng một lần khó chịu vì không được làm theo ý mình. Cha mẹ có mệt mỏi thì cũng chỉ có vài đứa con. Cha mẹ có nóng giận thì cũng có thể giải tỏa, có thể la mắng thậm chí đánh đòn, vì đó là con của mình sinh ra. Con cái có khó chịu, có dỗi hờn thì cũng sẽ qua, vì dù sao, vẫn còn nhiều lựa chọn. Nhưng linh mục thì sao? Linh mục phải làm cha làm mẹ với hàng trăm, hàng ngàn “đứa con” mà mỗi người mỗi tính, mỗi hoàn cảnh…nói chung chẳng ai giống ai. Mà nào đâu có đơn giản: con hư không được mắng, con bướng không được phạt, con sai không được đánh đòn. Nói tắt một lời là không được động đến con dưới bất cứ hình thức nào! Rồi đến khi làm con, nào đâu là dễ dàng. Lời khấn vâng phục là chính mình chọn, không thể đổ thừa cho hoàn cảnh, dù có lúc mệt mỏi chán chường vẫn phải cứ tiếp tục phấn đấu vươn lên. Đừng nói rằng vì linh mục chọn sứ mạng cao trọng nên phải chấp nhận những áp lực. Áp lực chẳng chừa một ai, đặc biệt người linh mục. Đừng tung hô, tôn vinh linh mục để rồi tự đặt ra một cái tiêu chuẩn mà chỉ có thánh mới đáp ứng nổi. Nếu thử hơn một lần tự nhắc mình rằng linh mục cũng chỉ là con người, thì có lẽ gánh trên vai linh mục đã bớt nặng nề hơn rất nhiều.
· Nên linh mục vẫn cần đỡ nâng.
Linh mục vẫn là người nên bước chân vẫn bấp bênh như ai. Thậm chí khi bước chân chưa kịp bấp bênh thì đã có người đạp ngã tới tấp, bằng những lời nói vô tội vạ, bằng những câu chuyện bịp bợm rêu rao hết nơi này đến nơi khác. Có người đã trưởng thành nhưng cư xử không khác gì đứa trẻ: không ý thức về việc mình làm, cứ vô tư nói bất chấp lời mình nói, chuyện mình kể ảnh hưởng đến uy tín, đời sống của người khác thế nào. Thấy một người phụ nữ hay gặp linh mục, dù là gặp công khai, có công việc rõ ràng, thế là những câu chuyện hay ho tầm cỡ “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” lập tức ra đời và lan tỏa với tốc độ thời đại công nghệ. Không cần biết có đúng sự thật hay không, có ảnh hưởng tới ai hay không, tôi nói cho thỏa cái thú vui “độc” của tôi, tôi kể cho nhiều người thấy hứng thú với câu chuyện của tôi, để tôi cảm thấy mình quan trọng vì đã có công “khai sáng” cho mọi người, rồi người này truyền miệng cho người kia là tôi thấy thỏa mãn cái thú vui lạ lùng của mình. Cứ như thế mà bước chân của linh mục ngày càng thêm nặng nề, ngày càng thêm mệt mỏi và buốt giá. Lẽ ra người nên nâng đỡ không ngừng thì lại liên tục đạp đổ. Lẽ ra người nên vực dậy những lúc yếu lòng thì lại dìm luôn vào vũng sâu mù mịt. Người ơi, xin hãy nhớ rằng linh mục vẫn là người, xin hãy đối xử với linh mục một cách có trách nhiệm, như một cách thể hiện lòng tự trọng của chính mình!
· Nên linh mục vẫn cần đồng hành.
Linh mục không chọn con đường rộng thênh thang mà là âm thầm bước đi trên con đường rất hẹp. Đường đã hẹp mà lại đi một mình coi như toi rồi! Tất nhiên có Chúa đi cùng, nhưng linh mục vẫn cần những người bạn đường bên cạnh. Không cần người đẹp, không cần người tài giỏi, không cần người giàu có. Người bạn đường linh mục cần chính là chúng ta, những người giáo dân mà linh mục đang chăm sóc. Linh mục tha thiết cần chúng ta cộng tác, chứ không phải bỏ mặc tất cả cho linh mục để rồi có chuyện gì không vừa ý là lôi ra phê phán đủ thứ. Nhưng linh mục cũng tha thiết cần chúng ta cộng tác có trật tự, để giáo xứ không phải là một cái sân khấu để ai muốn phô diễn tài năng của mình thì phô diễn, cũng không phải là một cái sàn đấu để người ta đem quyền lực ra mà đối phó với nhau. Linh mục cần những người bạn, những người đồng hành thật sự, để linh mục có thể đi trọn con đường mà mình đã chọn.
Có người nghĩ linh mục là thánh, có người tôn linh mục lên hàng siêu sao, có người xem linh mục là thần tượng, có người tự mặc cho linh mục cái áo đầy tớ, và cũng có người xem linh mục là một phương tiện để tỏa sáng. Tất cả khả năng đều có thể xảy ra, vì cũng như Chúa Giêsu, linh mục đã trao dâng tất cả vào tay Thiên Chúa để riêng mình không còn là gì. Trong phạm vi vài suy tư bé nhỏ này, người viết chỉ thiết tha nhắc lại rằng, linh mục vẫn là người. Tất nhiên, vẫn tồn tại những linh mục không sống trọn vẹn ơn gọi của mình, cuộc sống luôn tồn tại những vết khuyết; nhưng chuyện đó để Chúa tính. Chúng ta đừng cố ý tạo nên những điều không hay và vô trách nhiệm, để rồi chính chúng ta sẽ phải trả giá, đời này và cả đời sau.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|