Bình an ơi xin trở lại với tâm hồn Cho ta được những tháng ngày thanh thản. Kiếp sống này thật quá bon chen Ta xô theo dòng đời tấp lập Để vô tình ta đánh mất chính ta Rồi một ngày bước chân mỏi mệt Mắt hao mòn vì lối sống nhân sinh Tay ta với mà sao chẳng được Lòng buồn buồn ước vọng đã tan.
Nào đâu những niềm tin rực cháy Biết tìm đâu lửa nhiệt huyết trong ta Phải làm gì để được chữ bình yên Ôi sao ta thấy chặng đường này dài quá.
Đứng dậy đi ta tiếp tục hành trình Kìa cuộc sống là phải nhìn về phía trước Ngẩng cao đầu đón nhận ánh bình minh Bước nhanh lên đừng để thời gian vụt mất Nào tay ơi, tiếp tục xây đời Nào mắt ơi hãy cùng nhìn về phía trước Tiếp bước đi dù có phải vấp ngã nhiều lần.
Này cuộc sống là không chờ đợi Kẻ yếu hèn sẽ tụt hậu mai sau Ta đừng là kẻ trọn thân phế đời Đi đi thôi, hãy đừng dừng bước Đường còn dài không cho phép ta than Cứ đi thôi, và mãi cứ đi về Đứng trên đỉnh trời nhìn lại phía sau Rồi ngoảnh lại ta thấy mình vĩ đại
Khắc vững tâm ta tiếp tục bước đi. Còn gì đây, lưu luyến điều chi? Tăng tốc thôi, ta đã trễ rồi Vinh quang ơi hãy chờ ta tới nhé Khúc khải hoàn ơi hãy đợi lúc ta về!
Ngẫm đời bao chuyện thị phi
Oan oan, oán oán thay nhau xoay vần
Lòng người cũng một chư "tôi"
So đo hơn thiệt, gây lên phụ tình
Thôi thì biết trách chi đây?
Trách mình sao chẳng phân minh chuyện đời
Ừ thì cũng chỉ vì " Tin "
Không lường trước được lòng người tiểu nhân
Mỉm cười mọi chuyện sẽ qua
Và ta lại chính là mình như xưa
Chẳng cần những thứ cao xa
Tình – đời cũng chẳng qua là khói mây
Chẳng cần những kẻ anh – em
Sau lưng thì lại âm thầm hại ta
Buông lời nhạo báng khinh chê
Bình bàn là kẻ bất nhân tầm thường
Thôi thì mọi sự sẽ qua
Để đời định đoạt kẻ nào sẽ hơn!