Tha thứ là gì nhỉ?
Phải chăng nó chỉ là một lời nói suôn, hay là một cái gì đó phù phiếm lắm... hay nó là một mặt hàng quá xa xỉ đối với kẻ đã trót một lần mang tội....
Ông bà ta cũng có nói "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại" thế mà cũng có người vẫn đánh kẻ chạy lại đấy thôi... dù biết là con người thì lòng bao dung và độ lượng ta cũng có giới hạn của nó, nhưng....
Đã là con người không ai không một lần phạm phải sai lầm trong đời, nhưng nếu một lần lỡ trót sa ngã mà biết ăn năn hối cải vậy tại sao không cho họ một cơ hội để có thể trở về, trở về với chính con người khi xưa....
Đúng là con người ai cũng có cái tôi cho chính mình, nhưng có quá lắm không khi đem cái tôi đó ra cân, đong, đo, đếm, để rồi được gì cơ chứ.
Nếu đã thật sự muốn tha thứ vậy tại sao không cho họ một cơ hội để làm lại từ đầu mà phải dày vò nhau đến thế....
Có vui không....?
Có thích thú hay thỏa mãn được gì cho bản thân không ....?
Không biết có bao giờ họ nghĩ cho người đã trót mang lầm lỗi không? Sống mà như địa ngục trần gian vậy, sung sướng gì đâu....? ích lợi gì đâu...?
Có lẽ sự giải thoát duy nhất để khỏi phải sống trong dằn vặt đau khổ đó chính là cái chết.
"Chết" có nghĩa là hết....!
Chết đi có thể là sự giải thoát cho cả 2 phía và kẻ chết đi cũng chẳng phải bận tâm thêm một chút gì trên trần gian này nữa, cũng chẳng phải ngày ngày nhìn thấy mặt nhau để rồi phải đón nhận những cái nhìn khinh khi.... như thế tâm hồn sẽ thanh thản hơn. Và đó cũng là cách đền tội duy nhất mà kẻ phạm sai lầm đã trót mang....
Một nắm đất sau cùng, ta xin tiễn đưa người về với cát bụi, rồi sẽ không còn nữa những đau đớn của thể xác lẫn tâm hồn...
Hãy ngủ yên trong lòng đất, hãy thanh thản ra đi.....
Cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người khi ở thế giới bên kia.