GIỌT LỆ ĂN NĂN
Tâu lạy Chúa! Vì sao đời…bể khổ?
Và lòng con tràn ngập nỗi cô đơn
Trong tim con chất chứa vạn tủi hờn
Cùng vô số sợi buồn giăng tâm trí
Không điểm trang để tình Ngài ngự trị
Không lắng nghe lời âu yếm, yêu thương
Không thiết tha tìm bóng Chúa thiên đường
Không ghi nhớ giáo điều Ngài truyền dạy
Con lớn lên trong khó nghèo đâu thấy:
Tia nắng hồng soi chiếu gót chân son
Ánh trăng thanh sưởi ấm mảnh tâm hồn
Vầng mây trắng giữa khung trời tuổi ngọc
Con sinh ra, lớn dần trong tang tóc
Trong hoang tàn của cuộc chiến vô tâm
Ðường con đi đầy gian khổ, sóng gầm
Thân trĩu nặng vết thương đời rướm máu
Bỗng chợt nghe tiếng chuông chiều vọng thấu
Từ giáo đường, thổn thức trái tim Cha
Hằng xót thương, hằng chờ đợi, thứ tha
Mong nhân loại trở về đường công chính
Trong tiềm thức, thoảng vang cung thánh vịnh
Trọn hồn buồn, lòng thống hối, ăn năn
Nguyện xin Cha thứ tha những lỗi lầm
Thanh tẩy con bằng “Máu đào” cực trọng.
Chúc Anh
************ *****
Bài "họa":
LỜI NHẮN NHỦ YÊU THƯƠNG
Con yêu hỡi: đời không là “bể khổ”?
Dù trong cơn thử thách thấy cô đơn.
Hãy gửi Cha bao nhiêu vạn tủi hờn,
Ta sẽ gở lưới buồn giăng tâm trí.
Mở cửa tim để tình Cha ngự trị,
Hãy lắng nghe lời âu yếm, yêu thương.
Chúa ngay đây, không xa ở thiên đường,
Yêu mến Chúa, nhớ lời Cha truyền dạy.
Sao còn than cảnh khó nghèo nhận lấy?
Quên Ơn Cha, đổ huyết bởi tình son,
Sống theo đời, quên tình Chúa sao con?
Giữa hư mất quên vòng tay bao bọc.
Kẻ gian ác gây lầm than tang tóc
Con lớn lên trong cuộc chiến vô tâm
Ðường con đi đầy gian khổ, sóng gầm
Ta đã biết cuộc đời con rướm máu
Lời ta nhủ trong chuông chiều vọng thấu,
Để con yêu cảm nhận được tình Cha.
Hằng xót thương, hằng chờ đợi, thứ tha,
Gọi tội đồ trở về đường công chính.
Trong tiềm thức, thoảng vang cung thánh vịnh
Trút nỗi buồn, những thống hối, ăn năn.
Nguyện xin Cha tha thứ những lỗi lầm
Thanh tẩy con bằng những dòng huyết báu.
Ta muốn nhủ về con lời tối hậu:
Đừng xa Cha, đừng trách Chúa vô tâm,
Con theo thế gian, sống giữa mê lầm,
Rồi trách Chúa, rồi âm thầm đau khổ!
Ta đưa con qua đoạn đường bão tố,
Nắm tay Cha bàn tay đã chịu đinh.
Con yêu ơi, đừng như kẻ vô tình,
Ta chờ con về bên chân thập giá...
Lê Việt Mai-Yên.
(Họa lại và mượn ý từ bài thơ Chúc Anh)
Sưu tầm
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: