Con người sinh ra không tự nhiên đã "là" người nhưng mới chỉ có điều kiện "làm" người còn chuyện có nên người, có thành người hay không là chuyện phải làm. Điều đó gián tiếp khẳng định cho ta cần phải có một sự giáo dục. Giáo dục không chỉ hạn hẹp trong nhà trường nhưng cuộc sống và mọi khía cạnh của cuộc sống là môi trường giáo dục ta. Nói đến giáo dục là nói đến một quá trình tiệm tiến, là nói đến quá trình của “khổ luyện” của “cắt tỉa”. Khi nói “khổ luyện” ai lại đã không bị trầy sướt, không bị đau đớn? Khi nói cắt tỉa, ai đã không một lần xót xa? Nhưng sau những trầy sướt ấy, sau những cắt tỉa ấy cũng chỉ với mục đích để cho ta được trưởng thành, được lớn lên. Biết vậy mà trong cuộc sống vẫn có những con người đầu hàng trước những khổ đau, những thất bại, không biết xem đó là những bài học vô cùng quý giá làm giàu thêm cho kho tàng kinh nghiệm của mình. Nói tới đây, tôi nhớ lại câu chuyện đã được nghe ngày 5/2/2007 qua mục nói với giơí trẻ của đài Chân Lý Á Châu, câu chuyện ấy như sau: "Có người kia ngày ngày quan sát cách hấp dẫn tiến trình trưởng thành của một con bươm bướm từ ngày nó còn là con nhộng: con nhộng quằn quại cố gắng uốn mình để tự giải thoát khỏi cái kén bằng tự bao bọc nó như căn nhà tù. Nó vươn vai phấn đấu kéo giãn đôi cánh nhỏ bé với tất cả sự đau đớn! Thấy vậy, người ấy động lòng thương hại dùng ngón tay nhẹ nhàng xé mở cái kén bằng tơ để giải thoát nó. Kế đó, ông ta lại kéo nhẹ đôi cánh giúp nó giang thẳng ra. Thế nhưng, tiếc thay con bươm bướm đó sẽ không bao giờ cất cánh bay lên được. Bởi vì chính nỗ lực cố gắng và sự vất vả tự giải thoát ra khỏi cái kén mới giúp nó kiện cường đôi cánh để rồi nhẹ nhàng bay bổng lên cao. Con người tốt bụng kia đã muốn cất bớt đi những vất vả khó nhọc của con nhộng và đốt cháy thời gian trưởng thành của nó nhưng làm như thế ông đã không giúp ích gì cho nó mà lại còn kết án nó suốt đời phải bò lê bò lết như con nhộng". Bạn và tôi chẳng ai thích mình suốt đời phải mang thân phận của một con nhộng, chẳng ai muốn mình chỉ là thằng cù lần. Chúng ta cao trọng bởi mỗi người chúng ta là một con người, một nhân vị. Thế nên mỗi khi đối mặt với thử thách, đau khổ và những khó khăn xảy ra trong cuộc sống, "hãy tìm kiếm một lối đi chứ không phải là một lối thoát" (David Lweatherfod). Vì ý thức rằng trưởng thành là kết quả của quá trình trải nghiệm những thử thách và sai lầm. Thất bại là một phần quan trọng trong quá trình đó quyết định sự trưởng thành của mỗi chúng ta. Chính qua những khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta được lớn lên, được làm người hơn. Đó cũng là bước khởi đầu để chúng ta đi vào huyền nhiệm của tình yêu, vì yêu chính là mở rộng hơn, là vươn ra xa hơn, vươn lên cao hơn, đi vào sâu hơn.