|
EM…
Em, một cô bé mảnh mai gầy guộc nhưng đầy sức sống. “Ðà sống” nơi em hệ tại ở nét đẹp thầm kín, nét đẹp ấy mang chiều sâu hiện sinh.
Em gầy mà không yếu, bởi em là người con gái đầy ý chí. Ý chí của em được quang toả nơi đời sống của em, trong việc học tập. Nhà nghèo, nên em luôn phải vật lộn với việc mưu sinh. Trong học tập, em là nữ sinh chuyên cần. “Cần cù” đã “bù thông minh” cho em. Em học giỏi không phải vì em là người “siêu quần bạt chúng” mà vì em biết mình. Biết mình yếu, em không dừng lại để rồi tự ti mặc cảm, em đã thực hiện một “bước nhảy”, hay đúng hơn, em đã “chọc thủng” cái yếu của mình hầu làm nên lịch sử tính của riêng đời em. Khó khăn không làm em chùn bước, nghèo nàn không làm em mặc cảm.
Em là thế! Em không bao giờ dừng lại ở những gì đã đạt được, bởi em luôn mang nơi mình nỗi niềm bất thoả. Em bất thoả chứ không bất mãn. Bất mãn là dừng lại, không vươn lên, dừng lại để gặm nhắm, dừng lại trách mắng, giận hờn, dừng lại rồi buông xuôi…nhưng em không dừng lại, không mặc cảm tự ti, không trách mắng giận hờn ai, em là mẫu người luôn vươn lên bởi em là cô bé đầy ý chí, lạc quan, tin tưởng…Em luôn vui với đời dù em là người trầm lặng, ít nói. Em tự tin trong mọi sự dù em là người rất khiêm tốn. Em được mọi người thương mến. Sự thương mến, kính trọng mọi người dành cho em không phải vì những việc em làm cho đời trong “sức hèn tài mọn” của mình, nhưng chủ yếu vì người ta nhìn thấy nơi em ẩn chứa một sức sống mãnh liệt, lan toả trên đời sống của họ, như “hữu xả tự nhiên hương”. Ðời sống của em sáng lên nhờ việc sống có chiều sâu, đúng hơn em luôn mang nơi mình nỗi niềm của một người biết vươn lên, vượt qua chính mình, vươn tới mọi người và đặc biệt em luôn đau đáu một sự “thương nhớ Siêu Việt”. Ðó hẳn là lý do của sự chọn lựa mang tính quyết liệt của em.
Ở lứa tuổi của em, các bạn đồng trang lứa đã đi bên chồng và tay bồng tay bế con cái của họ. Trông thật hạnh phúc! Phần em đã chọn đi bên cạnh và đi trong Siêu Việt tuyệt đối, trong hiu quạnh, trong cô tịch.
Em vui trong chọn lựa của mình, niềm vui của em sâu lắng và bền. Sóng gió bảo bùng không lấy mất niềm vui nội tại của em. Hơn nữa em không vui riêng mình, em vui với Lý Tưởng. Em hoà đồng với mọi người, em chia sẻ niềm vui của em cho họ một cách rất tự nhiên trong nụ cười mỉm chi, với ánh mắt trong sáng, lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ thanh thoát…tất cả đều chuyển tại một nội dung sâu xa mà em nhận được từ Lý Tưởng.
Em luôn muốn đi xa hơn, đi sâu hơn vào Lý Tưởng, đồng thời em cũng khao khát được mang lại nhựa sống cho đời, cho người. Em đã làm, đang làm và sẽ làm, bởi em là con người của sự vươn lên không ngừng và là quà tặng cho mọi người.
Piô Phan Văn Tình, CMS.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|