|
Sau hai mươi mốt năm lập gia đình, vợ tôi muốn tôi đưa một người phụ nữ khác đi ăn tối hoặc đi ăn nhẹ ở đâu đó. Cô ta đã nói với tôi rằng, “em yêu anh, nhưng em biết người phụ nữ khác này cũng yêu anh và muốn được ở bên anh.”
Người phụ nữ khác mà vợ tôi muốn tôi đi thăm đó chính là MẸ TÔI, người đã trở thành một phụ nữ góa chồng mười chín năm rồi, nhưng do đòi hỏi của công việ...c và ba đứa con, tôi chỉ có thể thu xếp đến thăm mẹ vào những dịp đặc biệt.
Tối hôm đó, tôi đã gọi điện để mời mẹ đi ăn tối. “Có chuyện gì vậy con? Con có khoẻ không?,” mẹ tôi hỏi…
Tôi đã trả lời rằng, con nghĩ rằng thật là thú vị nếu con được ở bên mẹ một chút. “Chỉ có mẹ và con thôi nhé.” Mẹ tôi nghĩ một lát rồi nói rằng, “mẹ cũng thích lắm đó.”
Sau khi xong việc của ngày thứ sáu hôm đó, tôi đã đánh xe đến để đón mẹ, tôi rất hồi hộp. Khi đến nhà mẹ, tôi đã nhận ra rằng dường như mẹ cũng rất hồi hộp cho cuộc hẹn của chúng tôi. Mẹ đã mặc áo và đợi tôi bên trong nhà. Mẹ đã uốn tóc và đang mặc bộ đồ mà mẹ đã mặc hôm kỷ niệm ngày cưới lần cuối cùng.
Một nụ cười đã toát lên từ mặt mẹ rạng ngời giống như mặt một thiên thần vậy. Khi lên xe, mẹ nói với tôi rằng, “Mẹ nói với mấy người bạn rằng mẹ chuẩn bị đi ăn với con trai nên họ thật cảm động. Họ không thể chờ đợi để nghe về cuộc hẹn của mẹ con mình.” Thế rồi mẹ con tôi đã đi tới một nhà hàng, nhà hàng đó không được sang trọng nhưng thật đẹp và ấm cúng.
Mẹ đã nắm tay tôi cứ như là một Bà Hoàng vậy. Khi chúng tôi đã ngồi xuống, tôi phải đọc thực đơn, vì mắt mẹ chỉ có thể đọc được cỡ chữ lớn. Khi đọc được một nửa thực đơn, tôi ngước mắt lên và thấy mẹ đang ngồi đó nhìn tôi. Một nụ cười lưu luyến đã xuất hiện trên đôi môi mẹ. Mẹ đã nói rằng “khi con còn nhỏ mẹ vẫn thường là người phải đọc thực đơn đấy”.
Tôi đã đáp lại rằng, “bây giờ đến lượt mẹ ngồi nghỉ ngơi để con đáp ơn mẹ.”
Trong suốt bữa ăn, chúng tôi đã nói chuyện thật thân tình, câu chuyện chẳng có gì khác ngoài những sự kiện xung quanh cuộc sống của mẹ con tôi. Khi chúng tôi về đến nhà mẹ, mẹ tôi nói, “Mẹ sẽ đi ăn với con nữa, nhưng chỉ khi con để mẹ mời con mà thôi.” Và tôi đã đồng ý.
Khi về đến nhà, vợ tôi hỏi, “bữa tối của anh thế nào?” Tôi trả lời, “Thật tuyệt, tuyệt vời hơn anh tưởng tượng.”
Mấy hôm sau, mẹ tôi đã chết vì căn bệnh tim nghiêm trọng. Thế là tôi đã chẳng làm được gì cho mẹ nữa. Sau đó không lâu, tôi đã nhận được một phong bì bên trong là một hóa đơn photocopy của nhà hàng mà tôi và mẹ đã ăn tối. Và bên cạnh hóa đơn có một ghi chú rằng: “Mẹ đã thanh toán hóa đơn này trước rồi. Mẹ không chắc rằng mẹ có thể đến đó được nữa, nhưng dù sao mẹ cũng đã trả tiền cho hai phần rồi, một cho con và một cho vợ con. Con sẽ chẳng bao giờ biết được rằng buổi tối hôm đó có ý nghĩa như thế nào đối với mẹ đâu. Con trai, mẹ yêu con.”
Cũng lúc đó, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của câu nói “CON YÊU MẸ, CHA…” và hãy nói điều này với những người chúng ta yêu thương khi mà họ đáng được hưởng.
Hãy dành cho người mình yêu thuơng vào thời gian mà họ đáng được hưởng, bởi vì những điều này không thể trì hoãn đến “lần khác.”
Những người luôn ở bên cạnh ta như cha mẹ, anh chị em và bạn bè, thì ta thường không quan tâm để ý tới. Chúng ta cho rằng việc họ ở bên cạnh ta là một điều hiển nhiên nên chúng ta không giữ liên lạc với họ một cách thường xuyên, rồi bất ngờ họ không còn đó nữa. Vậy hãy quan tâm đến người ta yêu thương và việc chúng ta cố gắng ở bên họ có ý nghĩa rất lớn đối với họ và chính điều đó cũng làm ta thịnh vượng nữa.
Sưu tầm.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|