Em đang rơi vào một tình trạng hết sức nan giải và vô cùng điên tiết. Làm ơn cho em ý kiến giúp em ! em chỉ còn cách nhờ mọi người cứu thôi !
Tình hình là thế này: em có một người anh trai, anh của em rất tốt, nếu không kể đến vẻ bên ngoài lạnh lùng thì là một người vô cùng vô cùng tốt. Anh em hiện đang quen một chị cũng đạo công giáo, anh em rất yêu chị ấy. Em dám khẳng định cả đời anh em chỉ có 3 người phụ nữ mà thôi: mẹ của tụi em, em là em gái anh, và chị ta. Ngoài chị ta ra, anh em chưa từng biết đến một người phụ nữ nào khác. Bao năm chị ấy học đại học, nhà gặp khó khăn, anh em đã phải đi làm vừa phụ giúp gia đình, vừa nuôi em ăn học, lại còn phải vừa nuôi chị ta với giúp đỡ gia đình chị ta. Vậy mà, mới cách đây 1 tháng, anh em và em mới phát hiện ra chị ta đã PHẢN BỘI.
Lạy Chúa con ! PHẢN BỘI hoàn toàn theo nghĩa đen, trong thời gian anh em đi công tác nước ngoài 1 năm, chị ta đã lén lút và quan hệ với một người đàn ông khác là giám đốc công ty chị ta. Và cái gì đến sẽ đến, chị ta đã có "quan hệ" với người đàn ông kia. ( chính người đàn ông kia đã nói với anh em và chị ta cũng đã thừa nhận). Trong khi bao năm quen nhau, anh em vẫn vô cùng yêu và tôn trọng chị ấy, muốn gìn giữ chị ấy cho đến ngày kết hôn, và hơn nữa vì anh em là người rất ngoan đạo nên không chấp nhân chuyện quan hệ TD trước hôn nhân. Vậy mà.... Lạy Chúa !
Anh em sau khi nghe tin thì hoàn toàn sụp đổ, nếu không có em bên cạnh, chắc ảnh chết rồi cũng nên. Mặc dù rằng đến thời điểm này, chị ta đã cắt đứt với người đàn ông kia, chị ấy nói chị ấy chỉ là nhất thời yếu mềm, người chị ấy yêu chỉ có một mình anh em. Lạy Chúa con, em không thể tin được, mà không nói đúng hơn là không muốn tin. Chị ta đã van xin xin lỗi anh em và em để cho chị ấy một cơ hội. Với nỗi đau quá lớn này, thật sự mà nói để anh chấp nhận là một chuyện vô cùng khó. Thế nên anh em đã quyết định chia tay, cắt đứt mọi liên lạc với chị ta và ra nước ngoài "trốn". Chị ta vẫn ngày nào cũng đến nhà và năn nỉ em cho biết anh ấy đã đi đâu, nhưng anh em nói với em là nếu em nói, anh ấy sẽ đi luôn và không cho em biết anh ấy đi đâu. Em đành phải im lặng không trả lời chị ta mặc cho chị ta khóc lóc van xin.
Thấy anh em quyết liệt như vậy, em cũng muốn anh quên đi và bắt đầu cuộc sống mới. Vậy mà đùng một cái ... chưa đủ sốc hay sao mà còn nhận thêm tin chị ấy CÓ THAI. ( mà em không dám chắc có phải là con của anh em hay không vì chị ta đã có quan hệ với người đàn ông kia)
Cái thai được 6 tuần rồi, và gia đình 2 bên đều biết chuyện này, và cả 2 đều thúc giục anh em và chị ta cưới ( vì họ không biết chuyện gì xảy ra cả).
Chị ấy van em cho chị ấy gặp anh, em có gọi điện thoại cho anh và thông báo, anh em đã quay về nước, 2 tụi em nói chuyện với nhau, em có hỏi anh là có quan hệ với chị không thì anh nói là có. Cách đó một tháng mấy, 2 người đi dự tiệc ở Nha Trang, vì anh em khi đó uống quá say nên 2 người đã không tự chủ được. Vâng, cái này là lỗi của anh em. Sau đó anh em định làm làm cưới liền thì chuyện chị ta phản bội vỡ lẽ.
Anh em vẫn chưa muốn gặp chị ấy nên em phải đứng ra làm trung gian. Anh em thương em như con gái anh, cái gì cũng lo, thà anh chịu đau chịu khổ chịu mắng chứ không hề để em phải chịu một cái gì, em biết chuyện này không thuộc quyền của em nhưng em không thể để anh chịu bất công, vì thế em yêu cầu chị ta xét nghiệm ADN cái thai, nếu đúng là con anh em, đương nhiên anh em sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé.
Vì chuyện này, em và em gái chị ta ( 2 đứa là bạn và nó cũng biết chuyện chị ta phản bội anh em) hai đứa cãi nhau đến suýt ko nhìn mặt. Nó không chịu cho chị ấy xét nghiệm, vì nó nói đứa bé chắc chắn là con anh em. Làm sao em có thể tin vào cái lời nói vô căn cứ của nó mà chấp nhận chuyện này được.
Nhiều khi em muốn tha thứ cho chị ta, nhưng nhìn thấy anh em sống dở chết dở, từ ngày biết chuyện, anh như người vô hồn, có lần em bắt gặp anh uống cà phê, anh thẫn thờ múc cả muối bỏ vào mà chẳng hề hay biết, cứ uống như uống nước lã. Anh em không khóc , không nói gì vì sợ gia đình 2 bên đau lòng, nhưng như thế càng cho em biết anh của em đau khổ rất nhiều, bạn bè biết chuyện, họ cũng nói anh em khờ khạo. Danh dự của anh em, tình yêu của anh em, cuộc sống của anh em, tất cả đều bị chị ta đạp nát bằng sự phản bội. Chỉ cần nghĩ đến anh em ngay cả khóc và nói ra cũng không được là em cảm thấy vô cùng điên tiết và muốn tống cổ chị ta ra khỏi nhà em.
Thế nhưng vấn đề ở chỗ là CẢ 2 GIA ĐÌNH ĐỀU KHÔNG BIẾT CHUYỆN NÀY và vẫn đang hối thúc 2 người cưới nhau, bố mẹ em đều coi chị ta như con gái, bố mẹ chị ta cũng vô cùng yêu thương anh em, nhất là bố mẹ chị ta đã già rồi, anh em rất thương họ, nếu nói ra, anh em sợ họ sẽ không chấp nhận được việc con gái mình như thế, nên anh em và em đều quyết định không nói. Giờ em chẳng biết làm sao cả, ngày nào 2 anh em tụi em đều không dám về nhà, anh thì cứ viện cớ việc làm công ty, còn em phải viện cớ học thêm, cả 2 đều trốn khỏi nhà lang thang quán cà phê đến tối mù tối mịt mới về nhà để tránh sự hối thúc. Anh em cứ hỏi em "anh phải làm sao bây giờ ?".
Lạy chúa, em không biết phải làm sao cả, hiện giờ cái thai còn chưa biết con ai, mỗi lần nhìn cha mẹ chị ta qua nhà, cả 4 người lớn vui vui cười nói, nhất là mẹ của chị ta nụ cười già cỗi, tụi em lại không thể cất nên lời, tụi em không thể cứ kéo dài tình trạng này mãi, càng ngày càng cấp bách, chờ xét nghiệm ADN thì phải tới 3 tháng, mà lúc đó thì quá muộn, nhưng nếu bắt anh em phải cưới chị ta ngay bây giờ thì quá bất công ? Có ai làm ơn giúp cho tụi em với. Điên quá, em chết mất thôi !
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: