Cuộc đời, nơi con người vẫy vùng, nơi con người “sống, động và hiện hữu”. Không có con người thì không có cuộc đời. Bởi con người hạ sinh cuộc đời và đổi lại cuộc đời ấp ủ con người.
Nhưng đời là gì mà một con người hễ cứ hiện hữu là bị nó giam hãm: nó giam hãm con người trong đau khổ? Khổ từ trong dạ mẹ khổ ra. Khi mẹ đau con cũng nếm vị đau, mẹ buồn con buồn theo, mẹ biếng ăn vì một lý do gì đó con cũng đắng miệng chào thua. Mới chào đời đã nếm vị đắng của khổ đau. Đau khổ vì phải nỗ lực, đau khổ vì thiếu, thiếu hơi ấm lòng mẹ nên bé khóc.
Tiếng khóc của bé là tiếng chuông báo hiệu cho một biển đời mênh mông của khổ ải: khổ vì tình, khổ vì giới hạn của sức khoẻ, khổ vì giới hạn của tuổi tác, khổ vì quy luật thay đổi không mong chờ, sau hết khổ vì phải chấm dứt sự sống khi đang tha thiết ôm ấp bao dự phóng.
Rõ ràng, sinh, lão, bệnh, tử làm cho người ta khổ. Vậy mà có ai thoát được cái vòng luẩn quẩn ấy đâu. Ai cũng cùng chung số kiếp, ai cũng đồng cảnh ngộ. Đau khổ như bấu víu lấy con người. Tưởng chừng như vui mà buồn khi nào không hay, tưởng rằng cười mà khóc, tưởng sướng mà khổ, tưởng hạnh phúc mà bất hạnh, dễ rồi lại khó, yêu rồi lại ghét, có tình có nghĩa thì cũng bất nhân bất nghĩa, “hồng nào hồng chẳng có gai…”.
Cái đẹp nào mà chẳng mang nơi mình một chút xấu xí. Có lý đàng nào thì cũng phi lý đàng ấy. Anh em nào thương nhau chẳng đôi ba lần thù oán nhau. Không nơi nào có sự hoàn mỹ, bởi nơi nào cũng có khiếm khuyết, ngay như chỗ đứng của con người được coi là thượng đẳng hơn hết mà cũng phải tự nhận rằng: “nhân vô thập toàn”.
Đâu đâu cũng có mầm đau khổ. Chẳng ai muốn làm bạn với đau khổ ấy thế mà nó tìm đến với bất cứ ai, ở mọi nơi, mọi thời, dưới mọi độ tuổi. Thân thiết như thể là bạn đời mà thực ra là kẻ thù truyền kiếp. Một kẻ thù được xem là “độc cô cầu bại” đối với con người. Bởi lẽ, ai cũng muốn chạy trốn đau khổ nhưng chạy bên này lại gặp bên kia, tránh ít lại gặp nhiều theo kiểu “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”. Nhiều người xem ra khôn ngoan hơn khi chạy trốn đau khổ bằng cách đi tìm hạnh phúc, tình yêu, lý tưởng, những giá trị tinh thần cao thượng với mong muốn lấp đầy chỗ trống lụy phiền. Tuy nhiên “ai trèo cao thì ngã càng đau”. Con người kiếm tìm, tha thiết ôm ấp cái gì thì bị nhấn chìm trong cái ấy.
Quả thật, đâu đâu cũng thấy đau khổ chen chân vào. Hạt lúa muốn thành cây lúa cũng phải tự huỷ mình ra không trong lòng đất. Người mẹ muốn có niềm vui bên con thơ cũng phải cưu mang trong sự thấp thỏm của niềm hy vọng, chưa hết, đến giờ phút chót của sự mong chờ lại là một quá trình "quặn đau đến đứt ruột". Để có được một tấm bằng đại học, sinh viên cũng phải cố gắng đến “trầy da sứt thịt”. Cái gì cũng phải trả giá bằng đau khổ. Như vậy chẳng phải “đời là bể khổ” hay sao?
Cuộc đời, nơi con người vẫy vùng, nơi con người “sống, động và hiện hữu”. Không có con người thì không có cuộc đời. Bởi con người hạ sinh cuộc đời và đổi lại cuộc đời ấp ủ con người.
Nhưng đời là gì mà một con người hễ cứ hiện hữu là bị nó giam hãm: nó giam hãm con người trong đau khổ? Khổ từ trong dạ mẹ khổ ra. Khi mẹ đau con cũng nếm vị đau, mẹ buồn con buồn theo, mẹ biếng ăn vì một lý do gì đó con cũng đắng miệng chào thua. Mới chào đời đã nếm vị đắng của khổ đau. Đau khổ vì phải nỗ lực, đau khổ vì thiếu, thiếu hơi ấm lòng mẹ nên bé khóc.
Tiếng khóc của bé là tiếng chuông báo hiệu cho một biển đời mênh mông của khổ ải: khổ vì tình, khổ vì giới hạn của sức khoẻ, khổ vì giới hạn của tuổi tác, khổ vì quy luật thay đổi không mong chờ, sau hết khổ vì phải chấm dứt sự sống khi đang tha thiết ôm ấp bao dự phóng.
Rõ ràng, sinh, lão, bệnh, tử làm cho người ta khổ. Vậy mà có ai thoát được cái vòng luẩn quẩn ấy đâu. Ai cũng cùng chung số kiếp, ai cũng đồng cảnh ngộ. Đau khổ như bấu víu lấy con người. Tưởng chừng như vui mà buồn khi nào không hay, tưởng rằng cười mà khóc, tưởng sướng mà khổ, tưởng hạnh phúc mà bất hạnh, dễ rồi lại khó, yêu rồi lại ghét, có tình có nghĩa thì cũng bất nhân bất nghĩa, “hồng nào hồng chẳng có gai…”.
Cái đẹp nào mà chẳng mang nơi mình một chút xấu xí. Có lý đàng nào thì cũng phi lý đàng ấy. Anh em nào thương nhau chẳng đôi ba lần thù oán nhau. Không nơi nào có sự hoàn mỹ, bởi nơi nào cũng có khiếm khuyết, ngay như chỗ đứng của con người được coi là thượng đẳng hơn hết mà cũng phải tự nhận rằng: “nhân vô thập toàn”.
Đâu đâu cũng có mầm đau khổ. Chẳng ai muốn làm bạn với đau khổ ấy thế mà nó tìm đến với bất cứ ai, ở mọi nơi, mọi thời, dưới mọi độ tuổi. Thân thiết như thể là bạn đời mà thực ra là kẻ thù truyền kiếp. Một kẻ thù được xem là “độc cô cầu bại” đối với con người. Bởi lẽ, ai cũng muốn chạy trốn đau khổ nhưng chạy bên này lại gặp bên kia, tránh ít lại gặp nhiều theo kiểu “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”. Nhiều người xem ra khôn ngoan hơn khi chạy trốn đau khổ bằng cách đi tìm hạnh phúc, tình yêu, lý tưởng, những giá trị tinh thần cao thượng với mong muốn lấp đầy chỗ trống lụy phiền. Tuy nhiên “ai trèo cao thì ngã càng đau”. Con người kiếm tìm, tha thiết ôm ấp cái gì thì bị nhấn chìm trong cái ấy.
Quả thật, đâu đâu cũng thấy đau khổ chen chân vào. Hạt lúa muốn thành cây lúa cũng phải tự huỷ mình ra không trong lòng đất. Người mẹ muốn có niềm vui bên con thơ cũng phải cưu mang trong sự thấp thỏm của niềm hy vọng, chưa hết, đến giờ phút chót của sự mong chờ lại là một quá trình "quặn đau đến đứt ruột". Để có được một tấm bằng đại học, sinh viên cũng phải cố gắng đến “trầy da sứt thịt”. Cái gì cũng phải trả giá bằng đau khổ. Như vậy chẳng phải “đời là bể khổ” hay sao?
Có câu nói vui; " đời là bể khổ, bơi qua bể khổ là...hết đời" (!?!?). Nghe cũng có lý! Đoạn trường ai có qua cầu mới hay! hic
đời là bể khổ.......................!
nhưng đời lại là nơi rèn rũa chúng ta thêm mạnh mẽ về đức tin.................!
để rồi cất cao lời cảm tạ đến Thiên Chúa là cha chúng ta..............!
vì ngài luôn luôn dõi theo từng bước đường con đi.............!