Khi bị đẩy vào cuộc đời trong tình trạng thật bi đát, con người tự hỏi “ai đã nỡ ném tôi vào cuộc đời?”. Ai chứng kiến người phụ nữ chuyển dạ thì hiểu được, ai đã là mẹ thì nếm được vị chua chát ấy. Mẹ đau, cơn đau không mong chờ. Mẹ lo “không biết con mình có an toàn không?” Còn người con cứ thắc mắc hoài: “tại sao tôi lại chào đời trong cơn đau của mẹ? Tại sao tôi ra đời giữa sự lo lắng bồn chồn của mẹ? Há chẳng phải tôi đã trở thành kẻ bất nhân rồi sao?”
Ngoài ra con người mới ấy còn kéo theo những đối tượng khác vào cuộc: Trước cảnh đau đớn của người vợ, ông chồng lại không đau sao? Chẳng phải vì lo mà người chồng và là người cha cứ đứng ngồi không yên ư? Xem chừng như bất mãn: “sinh một đứa con mà phải khổ sở như thế thì sinh làm gì cho mệt?” Đau vì đồng cảm với nỗi đau của vợ đã đành, nơi người chồng và cha như hình thành một chút men ích kỷ rằng: đứa con này ra đời làm cho vợ không còn được đẹp như xưa và còn phải chịu đựng sự san bớt tình thương nơi người phụ nữ.
Còn dưới nhãn quan của một người sau này sẽ là anh hay chị, họ thấy người em sắp chào đời mà vui, vui vì sắp có người chơi cùng, vui vì sắp có đàn em để sai khiến, nhờ vả nhưng viễn cảnh ấy còn xa lắm. Trước mắt, thấy mẹ đau mà lo, thấy cha bối rối mà thương.
Vô tình anh hay chị thầm trách đứa em tội nghiệp sắp chào đời “chưa ra đời mà đã làm điêu đứng bao người phương chi sau này…". Thế nên dường như có một hoang tính đã bắt đầu hình thành trong anh hay chị: “mày ra đời, khiến tao không còn là con một nữa! Tình thương mẹ cha chia đôi, bánh kẹo cũng chia, mọi sự đều chia", bởi vậy việc em nó chào đời là điều mà nó không mong đợi. Như thế con người đã phải chào đời trong cơn đau của người mẹ, tiếng oán than của người cha, sự lo lắng phiền lòng của người anh hay chị.
Hơn nữa, chính con người cũng mang những nỗi niềm riêng tư. Vừa lọt lòng mẹ, nó liền khóc. Tiếng khóc như ai oán: “sao mẹ nỡ đẩy con vào cuộc đời đang khi con còn vui hưởng tình trạng êm ấm yên hàn”. Một bên thì ấm áp bên kia là lạnh lẽo cô đơn. Nó tiếc không được ở mãi trong dạ mẹ. Nó sợ vì phải tiếp xúc với nhiều người. Nó đau vì phải vùng vẫy giữa một môi trường mới. Nó lo vì phải bắt đầu tự lực cánh sinh. Bắt đầu một cuộc đời với biết bao ngổn ngang. Ngay giây phút tiếp xúc với đời, nó đã có cảm thức về nhiều mối nguy: nguy vì thiếu hoặc bị cắt mất thú và lợi…Trái tim nó như nếm được cái thiếu của đời người, sự phi lý và dang dở của kiếp nhân sinh.
Sinh là khổ, bởi sinh là khởi điểm của một đời người mà vì “đời là bể khổ” nên từ khởi đầu cho đến kết thúc đều chất chứa và đan xen làn sóng khổ đau. Dẫu vậy vẫn còn đó những tia sáng của niềm hy vọng. Nhưng hy vọng có thay đổi được số phận không hay chỉ nhận được toàn những thay đổi không mong chờ?