Sự thay đổi trong cuộc đời phải chăng là một sự phi lý? Thay đổi ở đây là quy luật phát triển của một con người trong thời gian: còn nhỏ thì háo hức mong được trưởng thành, được làm người lớn. Trưởng thành rồi, người ta lại mong được "già" cả về tuổi tác lẫn cá tính. Đến khi già, người ta cảm thấy cô đơn. Lại thêm cơ thể bị lão hoá, không còn vẻ "mỹ miều" hay điển trai như ngày xưa, còn đâu những chiến công hiển hách thời trai trẻ thế nên người ta mong được trẻ lại.
Mong không được thì bất mãn với đời, biểu hiện qua những hành động kỳ quặc: “một lần già hai lần con nít”. Chẳng ai bằng lòng với chính mình. Con người mong thay đổi, mong một cái gì đó khác lạ, cái gì đó trội hơn người, cái gì đó độc chiêu.
Không khi nào con người được thoả mãn với những mong ước ấy. Chính cái bất thoả này làm cho con người bất mãn, sự bất mãn đã làm cho con người đau khổ triền miên. Một điều phi lý là thời gian của sự phát triển nơi con người là một đường thẳng: có đi tới mà không có đi lui.
Người ta mong hoài không được, bởi thời gian vẫn cứ trôi đi một cách tàn nhẫn nên đã kéo theo sự xuống cấp trầm trọng của sức khoẻ, của tuổi tác, của sự "hoành tráng" do vẻ bên ngoài tô thắm. Nửa đời người về trước, người ta sống trong hy vọng được là cái gì đó, được thay đổi, song nửa đời người về sau khi tiến dần đến cái chết, người ta lại cố tìm lại một chút trẻ trung, ngây thơ của quãng đời trước. Sự mâu thuẫn của hai ước mong trong một chủ thể làm cho con người đau đáu một nỗi niềm khôn tả: trẻ thì ước tiến lên, mà già thì lại mong được quay lại.
Tiến lên và lùi lại, hai ước mong chồng chất, dằng co, dày xéo giây phút hiện tại sống động của con người. Một sự thay đổi phi lý và vốn nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người. Sự thay đổi mà con người mong muốn lại không gặp, trong khi sự thay đổi không mong chờ lại cứ vỗ dồn vào cuộc đời con người. Cuộc đời phi lý đến khó hiểu! Có phải vì đời là bể khổ mà con người chịu cảnh đau thương của sự yếu nhược?