Không ai muốn mình là người bệnh hoạn. Thế mà trong đời, ai cũng đã từng là bệnh nhân. Nhẹ thì cảm cúm sơ sơ, còn nặng thì "thập tử nhất sinh". Như vậy mới thấy được thân phận con người quá mong manh, yếu ớt như cây sậy phất phơ trước gió, như bèo dạt mây trôi.
Một "cơn gió thoảng" đủ làm gục ngã một con người, thậm chí đó là một người mạnh mẽ. Một cơn mưa trái mùa đủ làm người ta khó chịu. Đừng tưởng còn trẻ, còn khoẻ, mầm bệnh sẽ ưu đãi cho bạn. Bệnh tật không buông tha bất cứ ai. Nên cũng vì vậy mà chẳng ai muốn bầu bạn với nó. Cũng chẳng ai có thể kiểm soát triệt để được. Bởi con người không biết mầm bệnh từ đâu đến; cứ rắc gieo vào tấm thân con người. Trẻ thì có bệnh của trẻ mà già thì có bệnh của già. Bệnh tật liên miên phủ lấp con người. Dù rằng trong thời buổi khoa học kỹ thuật tiên tiến này, con người có thể khắc chế được một số bệnh nhưng người ta không thể làm chủ được tính mỏng dòn của con người.
Hôm nay bệnh được chữa khỏi nhưng ngày mai có thể bị lại. Năm nay lành bệnh, năm sau hay năm năm sau nữa sẽ bị nó "khủng bố" lại không chừng. Hay có khi chữa dứt được bệnh này thì lại phát sinh bênh kia…
Bệnh tật làm cho con người khổ sở. Nên từ lâu, không biết khi nào, đã in sâu vào tâm khảm con người lòng khao khát được sống trường tồn, được mạnh mẽ, vững chắc, nói chung là không có bệnh. Bệnh tật làm cho con người nên yếu nhược. Yếu nhược thể xác đã đành còn kéo theo suy nhược tinh thần. Cho nên mới hay rằng: "một tinh thần sáng suốt trong một thân xác tráng kiện" là cần thiết!
Khi rơi vào tình trạng bệnh hoạn, con người bị nô lệ. Nô lệ cho các cơn đau, nô lệ cho sự yếu nhược, nô lệ cho tinh thần bi quan yếm thế, lệ thuộc vào nhiều người: người thân chăm sóc, bác sĩ, y tá... Lệ thuộc vào sự an ủi, lệ thuộc vào sự thương hại, lệ thuộc vào đồ ăn thức uống, lệ thuộc vào thuốc men…Vì lệ thuộc quá nhiều nên con người như mất hết tự do. Quả thật không khi nào con người trở nên nhu nhược cho bằng khi đau ốm. Sống mà nhu nhược thì thà chết cho xong, nhưng chết cũng là vấn nạn của kiếp người, như hoàng hôn vụt tắt để ngày phải ngẩn ngơ tiếc nuối.
Bệnh là khổ là điều tất nhiên, không thể bàn cải !
Đã mang thân phận con người thì ai ai cũng mang bệnh này tật kia, dù nặng dù nhẹ...
Tuy nhiên không hẳn một khi mang bệnh tật, mà tinh thần của ai cũng sa sút...
Tôi đã từng gặp những bệnh nhân mắc những chứng hiểm nghèo, những người tàn tật có cuộc sống thật khó khăn...vậy mà ở nơi họ lại toát lên một nghị lực sống phi thường, một tinh thần hoàn toàn tráng kiện...sống vô tư và trong sáng !
Tôi cũng đã từng gặp những người có thân xác lành lặn, tương đối khỏe mạnh, gia đình lại bề thế...Thế nhưng, chỉ vì một vài lý do nào đó, tinh thần của họ bị gục ngã...cuối cùng hủy hoại thân thể, có người tìm đến cái chết để mong giải thoát khỏi mọi khổ đau....
Thế nên, khi đưa ra điều gì cũng dựa trên thuyết tương đối, riêng ở con người thì lại càng phức tạp hơn...bởi con người chịu ảnh hưởng nhiều về giáo dục, về nền tảng đạo đức, về môi trường sống.....
Và dù gì đi nữa, một khi con người đã ghi khắc chân lý vào tâm khảm mình, thì không có một lý do nào để làm cho tâm hồn họ ngã gục !!!