Ánh sáng huy hoàng của một ngày mới mang theo biết bao hy vọng bỗng chốc biến tan trong màn đêm mịt mù. Bóng tối cắt ngang bao dự phóng của ánh sáng. Bóng tối là hình ảnh của sự chết. Mọi sự chấm dứt bất thình lình khi sự chết đến. Thế nên ai cũng sợ cái chết, không ai mong cũng chẳng ai đợi. Mới mấy tuổi đầu chưa kịp suy nghĩ sâu sắc, chưa kịp gì cả, đột nhiên sự sống bị cái chết tước đoạt, đơn giản chỉ vì té xuống một vũng nước nho nhỏ trước hiên nhà, đứa bé đi vào giấc ngủ thiên thu.
Tuổi đời đương thì trai trẻ ôm ấp bao ước mơ, ủ ấp bao kỳ vọng, thế mà nay thành người "thiên cổ" chỉ vì một tai nạn hết sức giản đơn, để lại bao nỗi niềm đau thương cho những người đang sống.
Đừng nghĩ rằng già rồi không còn tha thiết gì nữa, chuẩn bị chết là vừa. Không đâu! Càng già tôi càng muốn sống thêm, nhiều khi chẳng biết mình muốn sống thêm để làm gì nhưng cứ hễ nghĩ đến cái chết là ai cũng muốn thời gian được kéo dài thêm. Như vậy thần chết đến rất bất chợt, đến với bất cứ ai, ở mọi nơi, ở mọi độ tuổi, lúc nào cũng có thể. Không ai ngờ cũng chẳng ai có thể kiểm soát được đời mình hay không ai có thể làm cố vấn chỉ lối cho thần chết.
Nếu kiểm soát được thần chết thì con người đã bất tử rồi, còn đâu phải đau thương, còn đâu phải tan nát, còn đâu phải bi quan, còn đâu phải lo lắng bồn chồn, còn đâu phải sợ hãi, còn đâu phải bí lối cùng đường. Sự thật vẫn có đó, con người ở dưới quyền thần chết.
Thần chết ơi sao ngươi đang tâm cất đi bao mạng người còn mang bao nỗi oan tình. Sao ngươi vô tình, nhạt nhẽo với con người như thế? Sao ngươi hà khắc với con người đến thế? Sao ngươi tàn nhẫn như vậy? Ngươi không rút lại bản án cho một con người đang khao khát được dâng hiến cho cuộc đời. Ngươi chẳng thương giảm bớt án tử cho những người tha thiết được sống thêm.
Giá như ngươi có chút lương tâm rằng trước khi thi hành bản án, ngươi sẽ báo trước cho những ai mà ngươi sẽ lấy mạng sống, để cho họ biết trước. Biết trước để chuẩn bị tốt hơn, biết trước để có thể khóc thương cho cuộc đời, biết trước mà vui hưởng cuộc đời để khỏi hối tiếc khi không còn trên đời. Biết trước để có thể làm những việc cần làm, thương những người cần thương, đền ơn những người cần đền ơn, trả nợ những nợ cần phải trả. Nghĩ những điều cần nghĩ, nói những gì cần nói.…
Như vậy đời sẽ đẹp hơn chăng? Con người sẽ bớt khổ và bớt bất mãn hơn chăng? Sự thật vẫn là sự thật. Thần chết cứ đến gõ cửa từng cuộc đời theo cách mà hắn muốn chứ không theo cách người ta mong. Thế nên con người luôn bất mãn và trách mắng hắn dữ dội. Dẫu vậy vẫn không thể lay chuyển được hắn chút nào. Trước sau hắn như một. Còn con người vẫn yếu đuối và phải chết như thường, tạo nên sự bi đát cho cuộc đời. Nhiều người chủ trương, chết rồi còn làm được gì nữa nên khi còn sống hãy cố mà cầm cự. Có nhiều cách cầm cự, nhưng có một thứ không do ý muốn con người mà do "bần cùng sinh đạo tặc".
Có nhiều cách cầm cự, nhưng có một thứ không do ý muốn con người mà do "bần cùng sinh đạo tặc".
Thật sự, mình thấy tác giả viết hình như đang còn bị gò bó...? Có thể là mình không lĩnh hội được (!)...