Người Việt Nam quả khéo léo khi ghép hai chữ “nghèo khổ”. Chữ “khổ” đi liền sau chữ “nghèo” như muốn nói cái khổ là “quả” của “nhân” nghèo. Nghèo là nguyên nhân làm cho người ta khổ. Khổ vì thiếu thốn trăm bề: thiếu tiền, thiếu tài, thiếu danh, thiếu tình…
Như vậy có hai thứ nghèo đưa đến cái khổ: nghèo vật chất và nghèo tinh thần. Cái nghèo nào cũng làm cho người ta khổ. Nhưng cái khổ do nghèo tinh thần làm cho người ta khổ nhiều hơn vì nó từ bên trong mà ra. Mặc dù vậy cái nghèo vật chất cũng là yếu tố làm ảnh hướng đến nhân cách của con người để rồi từ đó người ta tự làm cho mình khổ.
Một chú bé mồ côi cha mẹ, trên đời không còn người thân nào nữa, chú lang thang "tối đâu là nhà, ngã đâu là giường". Chú khổ vì thiếu tình thương mẹ cha, thiếu tình thương của ông bà nội ngoại, của anh chị hay em trong một tổ ấm gia đình mà chú thấy ngươi ta có dư đầy.
Chú thiếu tiền, nên không có của ăn, áo mặc, mỗi ngày chú phải rảo khắp phố phường để ngửa tay ăn xin, mong thiên hạ bố thí chút "cơm dư gạo thừa" để sống qua ngày. Chú khao khát được mẹ cha yêu chiều. Chú khao khát được đi học, được vui chơi hồn nhiên như chúng bạn. Chú khao khát có tiền để làm giàu, vì dưới con mắt của chú giàu mới sung sướng được. Có lẽ cũng vì nghèo khổ vật chất mà tính tình chú trở nên hà tiện và bần tiện. Có lẽ cũng vì thiếu tình thương mà chú trở nên khép kín và cộc cằn. Nghèo vật chất cũng là lý do khiến người ta tham lam. Thiếu tình thương cũng là mầm mống của sự độc tài.
Chung quy nghèo nào cũng làm cho con người bần tiện, bần tiện đưa con người đi vào ngõ cụt, hết đường mưu sinh con người đành phải làm liều, làm loạn. Bởi “bần cùng” mới “sinh đạo tặc”. Đạo tặc cũng có ba bảy mối: có thứ cướp ngày, có thứ cướp đêm, có thứ cướp công khai, có thứ cướp lén lút, có thứ cướp gián tiếp, có thứ cướp trực tiếp.…
Cướp nào cũng là đạo tặc, đạo tặc nào cũng làm cho người ta sợ. Sợ bị chúng lấy mất: lấy mất tiền của, lấy mất danh vọng, lấy mất người yêu… lấy mất cả mạng sống nữa, bởi nếu đã cùng đường thì có gì mà người ta không dám làm.
Một người cháu đích tôn, vì muốn ăn cắp tiền của ông nội để đi ăn chơi mà đang tâm dùng dao đâm vào người ông thương mến của mình. Một anh chàng vì muốn gian díu với vợ người ta mà không nề hà giết chết ông chồng của người tình. Vì muốn có tiền, người ta không ngại "rút máu" của dân chúng ngang qua hành vi tham ô hối lộ…Vì muốn có chỗ đứng trên đài danh vọng, người ta không ngại hạ bệ người khác. Nhân loại không bao giờ hết người nghèo. Con người không bao giờ hết tham lam cho nên không bao giờ hết được đạo tặc. Âu đó cũng là điều tất yếu làm nên cuộc đời: đời là bể khổ. Khổ vì không định hướng được cuộc đời hay vì những nan giải? Nan giải có phải vì không có đáp án hay vì không biết hỏi ai?…
Chung quy nghèo nào cũng làm cho con người bần tiện, bần tiện đưa con người đi vào ngõ cụt, hết đường mưu sinh con người đành phải làm liều, làm loạn. Bởi “bần cùng” mới “sinh đạo tặc”. Đạo tặc cũng có ba bảy mối: có thứ cướp ngày, có thứ cướp đêm, có thứ cướp công khai, có thứ cướp lén lút, có thứ cướp gián tiếp, có thứ cướp trực tiếp.…
Mình lại không hoàn toàn nhất trí với nhận định trên....