|
Tình cờ gặp Mẹ tại đan viện Carmel Huế, trong một buổi chiều muộn. Mẹ năm mươi tuổi, nhưng nắng gió của cuộc đời làm Mẹ trông già hơn tuổi thật nhiều. Thấy Mẹ thu dọn hành lý, Ce hỏi thăm: - Đã bao lâu rồi, Bà Cố mới trở lại Huế thăm Chị?
- Ba năm rồi con…
Bà Cố là mẹ của một chị nữ tu dòng Kín, sống tại một vùng quê nghèo miền Bắc. Người con gái ngoan hiền, xinh đẹp và hiếu thảo nhất nhà đã từ biệt bà để vào sống trong dòng Kín cách đây vài năm. Ở tuổi tròn đôi mươi, chị từ bỏ thế gian để đi theo một tiếng gọi.
Trong hành trình cuộc đời, có nhiều thứ “tiếng gọi”. Có tiếng gọi của tình yêu thế trần. Có tiếng gọi của nhan sắc, tiền bạc, tiếng tăm… và mỗi ngày, người ta đánh đổi nhiều thứ, vật lộn không mệt mỏi để theo những tiếng gọi ấy! Còn Chị, tuổi tròn đôi mươi, thông minh, xinh đẹp và tràn đầy sức sống… đã chọn buông mình theo một tiếng gọi đặc biệt từ trời cao! Một tiếng gọi đôi khi giục giã, đôi khi âm ỉ nhưng luôn thường trực bền bỉ trong tâm trí và trong trái tim chị.
Ngày chưa nhập dòng kín, có những buổi sáng ngồi ngắm bình minh, trong sự tĩnh mịch và trong trẻo của không gian núi đồi quê nhà, chị thầm hỏi Chúa: “Vì lẽ gì Người ghi vào tim con hình bóng Người sâu đậm đến thế? Vì lẽ gì thế gian với bao vẽ đẹp quyến rũ lại không giữ nổi bước chân người con gái đang tuổi xuân sắc?! Lạy Chúa, chính bản thân con cũng không thể lý giải. Nhưng con biết rằng, khi Người gọi con hiện diện trong cuộc đời này, thì cũng đồng thời khắt ghi vào tim con một mối tình sâu đậm. Mối tình mang tên Giêsu”. Những tia nắng đầu ngày rọi xuống thung lũng bát ngát xanh trước mặt, Chị cảm nghiệm ơn Chúa đang đi về trong hồn Chị, miên man, tràn lấp.
Sau ba năm, Bà Cố gặp lại người con gái xinh đẹp của mình qua chấn song sắt của phòng khách nhà Kín, Bà Cố có kìm nén dòng nước mắt xúc động, nhớ thương không? Hay người phụ nữ lam lũ ấy đã quen chịu đựng? Đã quen để dòng nước mắt chảy ngược vào trong mỗi khi nhớ đến người con mà bà dâng cho Chúa rồi? - Thưa Bà Cố, gặp lại Bà Cố, Chị có … khóc không?
- Lúc ngồi nói chuyện thì không khóc, không biết khi vào trong nhà thì thế nào!
Chắc chắn chị nữ tu dòng Kín ấy đã khóc sau khi gặp lại Mẹ. Tâm hồn của chị rất đơn sơ, nhưng sâu sắc và rất rất nhạy cảm. Lẽ nào sao ba năm gặp lại người mẹ mình hằng nhớ thương mà không rơi lệ? Trái tim chị ôm ấp nguyện cầu cho cả thế giới, nhưng cũng dành riêng cho từng cá nhân cụ thể một cách sâu sắc và chân thành.
Hành trang của Mẹ là mấy cái túi bằng bao cát, loại bao đựng gạo 50kg, và mấy cái giỏ bằng mây tre. Xúc động làm sao! Người Mẹ từ làng quê nghèo, lam lũ, khó khăn lắm mới có điều kiện mua vé tàu đi thăm con gái. Nhưng Mẹ luôn nói chuyện trong sự bình thản, khuôn mặt mẹ khắt khổ nhưng đôi mắt luôn ánh lên những tia sáng lạ kỳ. Trên tay Mẹ, có một vòng chuỗi mân côi mười hạt, đã cũ sờn. Có lẽ ngày ngày giữa những công việc bề bộn và nhiều lo toan Mẹ vẫn không ngừng dâng những kinh Kính Mừng đơn sơ cho Chúa, để cầu nguyện cho con gái mình bền đỗ trong ơn gọi.
Tiễn Mẹ ra khỏi cổng dòng Kín, nhìn theo bóng Mẹ, lòng bùi ngùi. Mẹ là điển hình của rất nhiều người Mẹ công giáo Việt Nam, dâng con cho Chúa cách trọn vẹn trong ơn gọi tu sỹ, linh mục… vất vã sinh con, nuôi dạy con khôn lớn, rồi một ngày nọ con theo tiếng gọi từ trời cao, rời xa Mẹ để đi đến một vùng đất nào đó phục vụ cánh đồng lúa của Chúa. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới có thể trả công xứng đáng cho những người Mẹ vĩ đại đó.
https://thanhcavietnam.net/forum/sho...-sông-Hương
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|