|
NỖI LÒNG CỦA CON
DÒNG LỆ
Agapaw
Từ khi Chúa là Đấng giàu lòng thương xót đã an bài tạo dựng nên con, thì chính Chúa đã ban cho con ơn khóc lóc. Con xác tín đó là ân huệ nhưng không Chúa đã ban cho con nói riêng và cho nhân loại nói chung. Từ khi con bắt đầu được Chúa cho hiện hữu nơi thung lũng đầy nước mắt này thì con đã khóc, cho đến giờ con vẫn còn khóc. Tiếng khóc của con là tiếng bi ai của kiếp người kêu lên từ thân phận khốn cùng, tiếng khóc của kẻ tội lỗi, tiếng khóc của kẻ đang được Chúa thanh luyện.
Con xác tín rằng nước mắt của con rơi xuống là ân ban của Chúa là vì lạy Chúa, nếu Chúa không ban hoặc Chúa không khơi thông chỗ bế tắc trong nội cung lòng con thì làm sao nó có khả năng tuôn trào thành dòng lệ được. Nếu Chúa không đem ánh mắt trìu mến nhìn vào tận con tim Phêrô thì làm sao Phêrô có thể để cho dòng lệ chảy suốt đời đến mức dòng lệ đã làm mòn hai bên gò má mình được. Nếu Chúa không ban và không khai thông thì không ai có thể biến dòng lệ tầm thường thành dọng lệ sám hối, dòng lệ yêu mến.
Con đã thấy một Maria Mai Đệ Liên đã khóc ròng dưới chân Chúa, nước mắt của chị nhiều đến mức chị đã dùng nó để rửa chân cho Chúa. Quả là những giọt lệ nóng hội kia đã có sức thấu đạt tới ngai tòa Thiên Chúa, đã chạm tới lòng thương xót Chúa. Con biết chắc một điều là trước khi chị đến gặp Chúa thì trước đó Chúa đã chủ động tới gõ cửa lòng chị rồi. Ôi những giọt lệ diễm phúc, không muộn màng chút nào và ưng đẹp lòng Chúa biết mấy!
Con cũng thấy một Augustinô đã khóc ròng suốt đời kể từ khi ngài quay về với Chúa, Chúa đã ban ơn nước mắt cho ngài. Ngài đã dùng nước mắt để tắm gội tâm hồn bởn nhơ của mình.
Tắt một lời, Chúa đã ban ơn nước mắt để các tội nhân được nên thánh, được gần Chúa, được tắm gội lòng mình. Nếu Chúa không ban ơn nước mắt thì không một tội nhân nào có thể đến với Chúa được. Thế mà trong thung lũng đầy nước mắt này, ai dám nói mình vô tội. Vậy nên, con nghĩ rằng ai cũng cần Chúa ban cho ơn nước mắt. Con là kẻ đầu tiên cần ơn ấy, cần hơn bao giờ hết. Người ta cứ nghĩ rằng những giọt nước mắt thừa, chẳng đáng chi, muốn đổ ra lúc nào cũng được. Đúng là nước mắt muốn đổ ra lúc nào cũng được, có kẻ còn đi khóc thuê, khóc mướn kiếm tiền, nhưng khóc trong ơn nghĩa Chúa, khóc vì sám hối thì không phải muốn là được. Nếu Chúa là Đấng thấu hiểu chỗ sâu nhất của con người không đụng tới thì làm sao con có được những giọt lệ quý báu thanh luyện, rửa sạch hồn con.
Con không nhớ từ lúc nào Chúa đã ban cho con ơn nước mắt, con rất trân trọng ơn ban của Chúa, con đã khóc ròng suốt bấy nhiêu năm con được "sống, động và hiện hữu" trên cõi nước mắt này. Con sẽ còn khóc mãi tới khi nào con được yên nghỉ trong Chúa. Chúa sẽ dùng nước mắt lòng con để rửa sạch chính linh hồn con.
Con nhớ có lẽ từ lúc Chúa đánh ngã con lần đầu tiên lúc còn nhỏ, lúc con mới học lớp bốn, Chúa đã ban cho con ơn ấy rồi, nhưng Chúa ban cho con cách khác chứ không như Chúa đã ban cho các thánh. Vì có lẽ con là kẻ khốn cùng nhất, vả lại là một kẻ khô khan, ít nước mắt nên Chúa không thể khiến nó chảy ra ngoài được, Chúa đành khiến nó chảy ngược vào tim con. Người ta vẫn thường hay nói con là kẻ khô khan, nhưng họ chẳng hiểu gì về con cả chỉ có Chúa biết tận tâm can con. Con là một tội nhân khốn cùng của Chúa, Chúa đã khơi lên trong con tim sa mạc khô chồi của con một dòng lệ. Chính Chúa chứ không phải ai khác, cũng chẳng phải con, đã làm cho con tim khô chồi của con được sinh động nhờ nước mắt. Chúa đã khơi dòng lệ để lòng con không bị khô hạn, tim con không bị héo úa.
Lời này an ủi con rất nhiều, chính Chúa đã vỗ về con bằng lời thân ái: "một mạch nước tuôn trào từ đền thờ". Mạch nước ấy là dòng lệ chính Đấng giàu lòng thương xót đã ban cho con, đền thờ là linh hồn con, là thân xác con như vị thánh tông đồ đã xác quyết: "chính anh em là đền thờ", hơn nữa còn là "đền thờ Chúa Thánh Thần". Con vui sướng ngút ngàn dẫu biết mình chỉ là tội nhân khốn cùng, là sa mạc khô chồi nhưng đã được Chúa ưu ái thương xót vỗ về. Chúa cũng an ủi con bằng lời này: "giữa lòng sa mạc sẽ vọt lên một dòng sông", con hiểu ý nghĩa của lời này dành riêng cho các tội nhân, dành riêng cho con.
Lạy Chúa! Phải chăng con là kẻ điên rồ khi cầu xin ơn nước mắt cho các tội nhân và cho chính mình là tội nhân rốt hết, rồi cũng chính con đã thốt lên tâm tình vui sướng như vừa rồi?
Con hiểu sự mâu thuẫn của con, bởi lẽ dầu ơn nước mắt có làm cho chúng con đau khổ dường nào đi nữa thì cũng không sánh bằng hồng ân Chúa dùng nước mắt để tẩy rửa linh hồn con, đó là lý do khiến con vui trong nước mắt. Chính khi con đau đớn quằn quại vì lỗi lầm xúc phạm đến Chúa, tim con đau thắt vì sự xa lìa Chúa thì chính Chúa đã khơi dòng lệ trong con có sức xoa dịu vết thương lòng con. Đây thật là sự đau đớn hồng phúc, sự đau đớn mang lại ơn cứu độ.
Con sẽ cầu xin tha thiết với Chúa là Đấng xót thương ban cho chúng con ơn nước mắt, lúc nào con cũng cầu xin để Chúa không ngừng ban cho con ơn ấy. Con hiểu rằng khi đã vượt qua giai đoạn thanh luyện khỏi sự bất xứng bằng nước mắt, thì Chúa sẽ dắt con lên một cấp bậc khác của lòng mến cũng bằng ơn nước mắt như chính Chúa là Đấng vô tội hằng nhỏ lệ trên cuộc đời chúng con. Chúa là Cha từ ái đã nhỏ lệ yêu thương lên Chúa Giêsu, Con Chí Ái của Người và là Anh Cả của chúng con, thì đến lượt Chúa Giêsu khi còn sống kiếp phàm nhân đã khóc than van nài lên Cha, ơn ấy Anh Cả muốn ban tặng cho chúng con bằng con tim bốc lửa như Người đã thổn thức: "Thầy đến thế gian để đem lửa từ trời xuống, Thầy những mong cho lửa ấy bừng cháy lên trong lòng mọi người".
Ơn nước mắt có khả năng dập tắt ngọn lửa bất xứng và có khả năng đốt cháy lên ngọn lửa yêu mến trong hồn như "Mặt Trời Chân Lý chói qua tim".
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|