Bài Tin mừng hôm nay, Thánh Mác Cô thuật về hai phép lạ Chúa đã thực hiện giữa dân Người. Câu chuyện thứ nhất thuật lại việc ông trưởng hội đường đến kêu cầu Chúa khi con ông đang bị bệnh nặng. Ông xin Chúa đến chữa cho cháu. Chúa Giêsu đã đi theo ông, và khi gần đến nhà thì con ông đã chết. ”Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”, Chúa đã nói với ông. Chính vì lòng tin của ông vào Chúa, ông đã mạnh dạn chạy đến với Người và cũng vì thế Người đã cứu con ông khỏi chết. Chúa sẵn sàng đi đến với con người, đáp trả sự kêu cầu của con người như một đoạn trong Thánh vịnh: Khi con kêu cầu, Chúa đã nhận lời con. Khi con cầu xin Chúa, Người đã đoái thương nghe lời “.
Đang khi đó, một người phụ nữ, nghe danh Chúa Giêsu từ lâu, nhưng trong thân phận của một người bệnh tật lâu ngày. Bà cho rằng mình bị bỏ rơi, là một người bị xã hội thời đó coi là ô uế, đã dám gạt qua mọi mặc cảm để tìm cách chạm đến Chúa. Bà không ra mặt kêu xin vì sợ người đời xua đuổi. Bà phải hòa vào đám đông để không ai nhận ra bà và cũng không dám lên tiếng vì sợ mọi người xua đuổi, sợ bị Chúa quở trách? Bà chỉ có một ước vọng là làm sao sờ được vào áo của Chúa, với niềm tin Người là đấng Thánh, nếu chạm được đến Người, bà sẽ lành bệnh. Và quả thật điều bà tin đã thành sự. Ngay khi chạm được đến Chúa, mọi bệnh tật thoái lui, tâm thần, thân xác cảm thấy nhẹ nhõm. Chính điều mà bà tưởng chừng chỉ mình bà biết thì Chúa đã biết. Điều mà bà nghĩ mình không đáng được hưởng thì bà đã được hưởng. Chúa đã thử bà? ”Ai đã sờ vào áo tôi?”. Chúa đã nhìn thấy bà. Và còn gì nữa để dấu diếm, bà thực sự lo sợ, thú nhận đã trót làm điều chưa được phép làm (chưa thưa với Chúa). Tưởng rằng từ nơi Chúa, những lời phê phán nặng nề sẽ đến với bà. Bà đã kể hết sự tình, tâm tư, ý định mà bà cho rằng mình trót phạm sự Thánh là chính Chúa. Nhưng ngược lại điều bà nghĩ. Chúa không hề quở trách, mà như một lời khích lệ: Này con, lòng tin của con đã chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh “.
Lạy Chúa,
Con đang mang trong mình biết bao bệnh tật linh hồn cũng như thân xác. Con cũng mong muốn được ơn chữa lành. Con cũng đã từng nhờ người này, người khác chạy đến cha này, chạy đến nơi kia để xin khấn giùm. Xin được ơn này ơn khác, vì nghe biết có những việc lạ lùng xảy ra tại một địa điểm nào đó, qua lời cầu nguyện của một vị linh mục, tu sĩ hay một người nào đó. Con vẫn chưa được Chúa nhận lời. Con kêu cầu Chúa theo kiểu ”có kiêng có lành”, cứ cầu may sẽ được. Con đã không dám kề gần bên Chúa để ngỏ lời như ông trưởng hội đường. Không dám chạm đến Chúa như người phụ nữ, để từ nơi Chúa con đón nhận được nguồn ơn phúc. Vì ở kề bên Chúa, chạm đến Người, con phải từ bỏ những thói hư, sở thích phàm tục. Con phải từ bỏ mình để vác thập giá mỗi ngày. Phải mạnh dạn thay đổi cuộc sống với bao dễ dãi, phóng túng để đi con đường hẹp. Quả thật, lòng tin của con còn mỏng dòn non yếu.
Chúa chỉ thực hiện những việc lạ lùng nơi con khi con có lòng tin vào Chúa. Xin cho con biết thưa với Chúa mỗi ngày như lời Thánh Phêrô: Lạy Thầy xin thêm đức tin cho con“ và thưa điều đó với niềm xác tín rằng: Con tin, Chúa sẽ nhận lời con. AMEN.


Tác giả bài viết: Fx Đỗ Công Minh