Mai, Lan, Cúc, Trúc, vì để giành chức vị vua trong các loài hoa, chúng nó đều sử dụng các loại thủ đoạn để chèn ép lẫn nhau, giở mọi thủ đoạn xấu xa.
Chim hạc hỏi Chúa tạo vật:
- “Lạ thật, họ không phải là bốn quân tử sao? Bình thường thì phong độ thanh thoát, khiêm tốn hoà nhã có lễ nghĩa, tại sao bây giờ lại biến thành như thế chứ?”
Chúa tạo vật trả lời:
- “Phải hay không phải là quân tử, chỉ có để cám dỗ ở trước mặt, thì bản tính tự nhiên sẽ… lòi ra”.
Suy tư 4:
Người ta thường nói, đừng lấy thước mà đo lòng quân tử, thước đây chính là ám chỉ đến tiền tài, danh vọng, vật chất…
Có quân tử không chết vì tiền, nhưng chết vì sắc đẹp; có quân tử không chết vì sắc đẹp, nhưng lại chết vì danh vọng; cũng có hạng quân tử không chết vì danh vọng, nhưng lại “nghẻo” vì một tiếng khen… lãng nhách.
Có người bên ngoài thì như là quân tử chính hiệu “con nai vàng”, chẳng có chi là lung lay được họ, nhưng khi đụng chạm đến quyền lợi cá nhân thì biến thành “con chó sói” chính hiệu, giương nanh vuốt móng, nhìn thấy mà ghê.
Nhạc Bất Quần được giới võ lâm tặng cho danh hiệu cao quý: quân tử kiếm, thế nhưng vì pho võ công “Tịch tà kiếm pháp” mà ông ta đã đánh mất tất cả, mất nhân cách, mất nhân phẩm, giết đệ tử, lừa bạn bè, đến nỗi bà vợ chịu không nỗi hành vi tiểu nhân hèn hạ của ông nên đã tự tử…
Vậy thì ai là người quân tử?
Thưa, chính là người biết “kính mến Thiên Chúa và yêu thương anh em như chính mình vậy”.