Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nhân Chứng Tình Yêu

  1. #1
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,864 lần trong 541 bài viết

    Default Nhân Chứng Tình Yêu

    Nhân Chứng Tình Yêu

    Đăng trên báo Người Tín Hữu, bộ 8, số 1&2



    Viết tặng K.T., người bạn thân yêu trong Đức Kytô


    Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu cùng các bạn, tôi là một tín hữu Công Giáo. Tuy nhiên, tôi không phải là đạo "gốc" hay là đạo "dòng dòng" nhà thờ. Tôi là "tân tòng" hay còn được gọi là đạo "theo".
    Gia đình hai bên nội ngoại của tôi vốn Đạo Phật gốc chính quy. Không phải kiểu phật tử "cà lơ phất phơ" như nhiều người vẫn xưng nhận, mà rất sùng tín đấy nhé. Không chỉ quy y, đọc kinh mỗi sáng tối, đi chùa mỗi cuối tuần, ăn chay mỗi đầu tháng, cuối tháng, ngày rằm, mà còn đi sâu nghiền ngẫm nghiên cứu kinh sách nhà Phật nữa. Bản thân tôi, lúc đầu cũng có theo chân gia đình đi chùa, cũng đọc kinh. Nhưng dần dà, tôi thấy chán. Chán quá, chán kinh khủng! Không phải vì Phật Pháp thiếu chiều sâu hay tính thuyết phục. Không! Ngàn lần không phải vậy. Ngay chính lúc này, khi đã chịu phép Thanh Tẩy của HT Công Giáo, tôi vẫn kính phục Đức Phật và ngưỡng mộ các triết lý thâm thúy của Ngài. Tuy nhiên càng lúc, tôi càng nhận thức một sự thật rõ ràng. Đức Phật không phải là chân lý. Ngài cũng không trực tiếp cứu nhân độ thế. Ngài chỉ là một người tìm kiếm chân lý và hướng dẫn các đệ tử đi theo con đường của Ngài. Mỗi người phải tự cứu mình bằng nỗ lực của bản thân. Còn tôi, tôi cảm thấy mình bất lực quá. Tôi vô phương cứu chữa mình. Và vì vậy, một cách vô thức, tôi bắt đầu trông ngóng sự can thiệp của một Đấng có quyền năng đủ để vực tôi dậy khỏi bản tính hư nát yếu hèn cố hữu của tôi.

    Năm 18 tuổi, tôi tình cờ được nghe về Thiên Chúa và chương trình cứu độ nhưng không của Ngài nơi Chúa Giêsu Kytô. Được "gãi" ngay đúng chỗ ngứa, tôi lập tức lao vào tìm hiểu Thiên Chúa qua các giáo phái khác nhau. Tin Lành có, Cơ Đốc Phục Lâm có, Nhân Chứng Giêhôva có, Công Giáo có.

    Điểm đáng chú ý là những người bạn Tin Lành, Cơ Đốc Phục Lâm và Nhân Chứng Giêhôva của tôi đều rất uyên bác. Họ thuộc Kinh Thánh làu làu, trích dẫn Lời Chúa vanh vách, đến nỗi tôi có cảm tưởng rằng dường như bao nhiêu dấu chấm, dấu phẩy trong Kinh Thánh đều nằm như in trong đầu họ cả. Các anh chị này rất hăng say giảng giải và hăng hái khuyên khích tôi gia nhập giáo phái của họ.

    Hoàn toàn ngược lại, cô bạn Công Giáo của tôi có một kiến thức tôn giáo khá hẹp và bình dân như phần lớn các giáo dân Việt Nam khác. Cô ấy chưa bao giờ bày tỏ nỗ lực lôi kéo tôi vào đạo. Thế mà mỗi khi đức tin bị chất vấn, cô ấy lại nhiệt tình giảng giải bằng một thư ngôn ngữ tuy đơn sơ nhưng chứa đựng cả một chiều kích thiêng liêng sâu sắc. Không biết trau chuốt lời nói cho bóng bẩy, không biết dùng những danh từ hùng biện đao to búa lớn, không biết dùng những lập luận sắc bén, cao siêu, cô bạn Công giáo ấy đã thành công phác họa cho tôi thấy Dung Mạo một Thiên Chúa Yêu Thương được phản ánh một cách sống động qua chính đời sống đức tin mộc mạc của mình. Tình Yêu ấy đã được mạc khải một cách tiệm tiến qua suốt dòng lịch sử Do Thái, rồi cuối cùng được mở tung trên đồi Calvaire, nơi cuộc Tử nạn Chúa Giêsu và tuôn đổ chan hòa chan chứa trên khắp hoàn vũ nhờ bởi sự Phục Sinh vinh hiển của Ngài.

    Làm chứng bằng đời sống quả có sức thuyết phục hơn bất cứ thể thức minh giáo hùng hồn nào. Quả thật, dưới sự hướng dẫn và dìu dắt của Chúa Thánh Thần, cô bạn Công Giáo của tôi đã thành công đem đến điều tôi hằng lao đao tìm kiếm một cách vô vọng nơi các much đích tạm bợ hay triết lý giới hạn của thế gian. Trong khi đó, những người bạn Tin Lành, Cơ Đốc Phục Lâm, Nhân Chứng Giêhôva chỉ vẽ ra trước mắt tôi hình ảnh một Thiên Chúa xa lạ, vô hồn, có đó chỉ để thỏa mãn tính hiếu kỳ của lý trí nhưng thiếu chiều kích vô biên để lấp đầy khoảng trống vô tận trong trái tim của một thụ tạo được tạo dựng nên là để vui hưởng Nhan Thánh Ngài (Thánh Augustino).

    Nếu thử đọc lại các trình thuật Tinh Mừng, chúng ta sẽ nhận thấy gì nào? Thưở sinh thời Chúa Giêsu đã kết giao và chọn những thành phần nào trong xã hội làm môn đệ? Ngài đâu có chọn các luật sĩ, các rabbi, các phariseu, các thượng tế là những bậc vừa đạo đức, vừa am tường từng dấu chấm, dấu phẩy trong Thánh Kinh? Trái lại, Ngài kêu gọi những kẻ chân lấm tay bùn (Phêrô), quân thu thuế tội lỗi (Matheô), giới chị em ta (Maria Madelena)... Và nếu tôi không lầm, thì phần đông các Tông Đồ là kẻ dốt học, ngoại trừ Thánh Phaolô, được Chúa Giêsu kêu gọi cách đặc biệt trên đường đi Damas, là bậc học cao hiểu rộng mà thôi.
    Trong Tin Mừng theo Thánh Matheô, Chúa Giêsu đã tạ ơn Chúa Cha rằng:

    Lạy Cha là Chúa trời đất, Con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu các điều ấy với hạng khôn ngoan thông thái mà khấng mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là quyết ý của Cha
    (Matheô 12:25)

    Trong bài Magnificat, Đức Mẹ ngợi khen Thiên Chúa thế này:

    ... Người đã ra oai sức mạnh cánh tay Người, làm cho tác kẻ kiêu căng lòng trí.
    Hạ kẻ quyền năng khỏi ngôi báu và suy tôn những kẻ khiêm nhượng...
    (Luca 1:51-52)

    Trong thư thứ nhất gửi các tín hữu ở Corintho, Thánh Phaolô cũng nhấn mạnh về sự khôn ngoan của Thiên Chúa trái ngược hẳn với sự khôn ngoan của thế gian:

    Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan
    của hạng khôn ngoan,
    Và trí thông thái của hạng thông thái,
    Ta sẽ thủ tiêu.
    Người khôn ngoan đâu? Ký lục đâu?
    Người hùng biện đâu?
    Thiên Chúa lại đã không để cho
    sự khôn ngoan thế gian ra điên rồ đó sao?
    (1 Corintho 1:19-20)

    Thiên Chúa là thế đó, Ngài đến với hết thảy những ai khiêm nhượng, nghèo khó, yếu hèn (không phải cái nghèo vật chất, cũng không phải cái yếu vê thể lý, mà là cái nghèo, cái yếu về tinh thần) và trên họ, Ngài tưới rắc muôn hồng phúc dồi dào:

    Phúc cho những kẻ có tinh thần nghèo khó,
    vì Nước Trời là của họ.
    Phúc cho những kẻ hiền lành,
    vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp.
    Phúc cho những kẻ ưu phiền,
    vì họ sẽ được an ủi.
    Phúc cho những kẻ đói khát công chính,
    vì họ sẽ được no đầy.
    Phúc cho những kẻ biết thương xót,
    vì họ sẽ được xót thương.
    Phúc cho những kẻ tinh sạch trong lòng,
    vì họ sẽ thấy Thiên Chúa.
    Phúc cho những kẻ tác tạo hòa bình,
    vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
    Phúc cho những kẻ bị bắt bớ,
    vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.
    (Matheô 5:3-10)

    Nếu đã là một tín hữu Công Giáo, chắc it ai chưa được nghe nói về một thánh nữ rất đáng yêu là Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Một nữ tu Dòng Kín Carmel, qua đời lúc 24 tuổi, chưa học hết lớp chín, nhưng lại đưọc Giáo Hội tôn vào hàng tiến sĩ, được đặt ngang hàng với các vị thánh lừng danh như Thánh Augustino, Thánh Thomas Aquin... Tại sao? Không phải bản thân vì chính bản thân Chị có gì cao siêu, mà chỉ vì Chị đã khiêm nhượng hạ mình để cho Thiên Chúa nâng chị lên bậc siêu phàm. "Làm một viêc bình thường với một tình yêu phi thường", câu châm ngôn bất hủ của Chị đã được Mẹ Têrêsa thành Calcuta lập lại trong suốt đời truyền giáo của Mẹ. Vậy thế nào là một tình yêu phi thường? Còn có tình yêu nào phi thường hơn tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã liều chính mạng sống của mình không chỉ cho bạn hữu mà còn cho cả những kẻ thù địch của Ngài nữa. Chị Têrêsa đã trở nên phi thường bằng cách thức như thế đó. Chị đã làm tất cả những công việc bình thường trong cuộc sống bằng một tình yêu phi thường mà chị đã đón nhận từ Thiên Chúa. Để rồi những ai có dịp tiếp xúc với Chị, họ sẽ có được cái diễm phúc mục kích tận mắt Dung Mạo của một Thiên Chúa Vô Hình nơi một kẻ hữu hình, một Thiên Chúa Toàn Thiện nơi một kẻ bất toàn, một Thiên Chúa Vô Biên nơi một kẻ giới hạn, một Thiên Chúa Yêu Thương nơi một kẻ mà nếu không có Ngài, chỉ chất chứa ích kỷ và kiêu hãnh.

    Trước khi sai phái Nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, Chúa Giêsu đã phán bảo cùng họ:

    Hãy đi và loan báo rằng: Nước Trời đã gần bên". Kẻ liệt lào hãy chữa lành; kẻ chết, hãy làm cho sống lại; người phung hủi, hãy tẩy sạch; quỷ ma, hãy xua trừ. Các ngươi đã không công mà được thì cũng hãy cho không. Đừng chuốc lấy vàng, lấy bạc, hay tiền đồng hòng vặn thắt lưng, không bị đàng, đừng có hai áo, giầy dép, gậy gộc: vì làm thợ thì đáng của nuôi thân.
    (Matheô 10:7-10)

    "Lãnh nhận một cách nhưng không, để rồi trao tặng một cách nhưng không" chính là cốt lõi của đời sống chứng nhân Kytô Giáo. Cũng như bao Kytô hữu khác, tôi luôn cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ không thể kìm hãm, rằng tôi cần phải ra đi loan báo Tin Mừng cho khắp thế giới. Không phải với mưu đồ lôi bè, kéo phái. Rất đơn giản là bởi tôi đã đón nhận một Tình Yêu quá lớn lao, và vì thế, tôi không thể giấu kín trong lòng được nữa, mà phải rao to cho hết thảy anh chị em còn đang lao đao trong khốn khó của tôi, hòng chia sẻ và san sớt với họ Món Quà vô giá mà tôi đã được tặng, biếu không...

    Gặp một anh què đang chìa tay xin của bố thí trước cổng Đền Thờ, Thánh Phêrô liền bảo anh ta:

    - Bạc vàng tôi không có; song có gì thì tôi cho anh: Nhân Danh Đức Giêsu Kytô, người Nazareth, anh hãy bước đi!
    (Công vụ các Tông Đồ 3:6)

    Thật thế, được Ngài sai đi vào giữa lòng thế giới với tay trắng lòng không, Hội Thánh Công Giáo không mang theo thứ hành trang gì khác ngoài một Tình Yêu Viên Mãn đã được hiển lộ nơi Thập Giá Đức Kytô và được Thánh Thần tuôn đổ dẫy tràn trên những ai dạn dĩ tuyên xưng vào Danh Ngài. Tình Yêu ấy là điều chính yếu và duy nhất Hội Thánh ao ước và có thể đem đến cho thế gian, mà các hoạt động bác ái, từ thiện chỉ là dấu chỉ bên ngoài. Tình Yêu ấy cũng là điều thế gian hằng khắc khoải, khao khát và mò mẫm tìm kiếm trong tối tăm và tuyệt vọng nơi các mục đích phù du hư mất của đời tạm này. Bởi vì Tình Yêu ấy chỉ có tìm gặp trong Hội Thánh, nơi mà lời hứa khi xưa của Chúa Giêsu còn vang vọng mãi cho đến ngày kết thúc chung cuộc:

    Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế
    (Matheô 28:20)

    Nguyện xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ từng gót chân tôi, giang rộng đôi tay tôi trên mọi nẻo đường gập ghềnh hầu tôi có đủ sức tung tăng khắp chốn, vung tay gieo rắc Tin Mừng về một Tình Yêu Vô Biên, Không Biên Giới. Một Tình Yêu đã được ban tặng cho tôi một cách nhưng không cách đây hơn 10 năm, qua một thiên thần bé nhỏ của Ngài.

    Chúc tụng Chúa đến muôn thưở muôn đời. Alleluiah!




    .
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 02-09-2012 lúc 05:43 AM

  2. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com