Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Của anh tất! Tôi không có gì!

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Của anh tất! Tôi không có gì!

    Của anh tất! Tôi không có gì!

    Thời gian qua về thăm họ hàng trên Lâm đồng, trong lúc đi uống cà phê, tôi ngạc nhiên hỏi thằng em họ:

    ___ Trước kia anh thấy mày học cũng được, sao lại bỏ học ngang chừng ?

    ___ Ôi dào ! Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền! Mấy thằng chỗ em học lên tới đại học rồi về bây giờ cũng chưa biết xin việc làm ở đâu! Cứ làm vài mẫu cà phê nhất là như năm ngoái cà phê Mo ka có giá, có mà bằng nọ cấp kia có theo cũng còn mệt!

    ___ Tất nhiên đúng quá đi rồi! Nhưng cái quan trọng là đâu phải anh chàng nào cũng có được vài mẫu cà phê như chú mày, phải không nào? Thường thường anh thấy địa phương của ta bây giờ cả gia đình trung bình mới có hơn mẫu, nhà nào nhiều lắm mới được năm ba mẫu. Chú mày cứ mang những cái nhất làng ra thì còn ai dám bênh vực cho việc học đại học nữa!

    Có lẽ lúc này thằng em họ mới nhận thấy hình như nó bứt dây động rừng, nên cười xí xóa:

    ___ Em nói cho vui vậy thôi, chứ thật ra em cũng muốn học lên cao lắm chứ, nhưng phải nghỉ học vì lý do khác…

    Rồi nó xuống giọng thủ thỉ:

    ___Anh tính đi học mà phải phòng bị như đi đánh trận thì còn tâm hồn nào mà lo sách vở? Hễ gặp băng tụi nó kéo ra, thấy ngang sức mình còn dám chơi, chứ nó đông quá mình phải lẩn như trạch. Riết rồi tức quá em dần cho thằng đầu đảng một trận, và bỏ học! Ở bên làng mình, mình không sợ! Thế là từ ngày không qua làng tụi nó để đến trường, mọi chuyện đều yên vì tụi nó chỉ cậy đông chứ ít không dám kéo qua đây!

    Tôi được biết rất nhiều về cái gọi là tinh thần “ địa phương cát cứ” này! Gọi nôm na đó là những lớp trẻ trong các làng bên cạnh nhau tự gây dựng một tinh thần hùng cứ địa phương.Lớp trẻ làng A thừa kế lại một truyền thống “anh hùng” đã có mấy đời cho nên tự cho mình trên quyền lớp trẻ làng B. Nếu lớp trẻ làng B chống lại những yêu sách, mệnh lệnh mà lớp trẻ “đàn anh” làng A đã chỉ thị, kể như sẽ có một cuộc chiến tranh xảy ra mà phần thua thường thuộc về bên nào quân ít thế cô! Có thể cái chân lý thuộc về đám đông rất thích hợp trong trường hợp này vì rõ ràng không phải lỗi ở mình, nhưng khi đối phương đã kêu đồng bọn đến thì sẽ không có sự phân xử mà chỉ có thi hành án. Nếu không chạy trốn hoặc van xin đầu hàng không điều kiện thì thường mềm đòn!

    Biết như trên nhưng tôi cứ muốn hỏi thêm:

    ___ Thế sao em không nhờ nhà trường, luật pháp, hoặc toàn là xứ Công Giáo sao không vào nhờ Cha xứ can thiệp?

    Thằng em họ bĩu môi ra vẻ chê tôi ngây ngô không biết gì:

    ___ Cả đống thầy cô giáo thấy học sinh đánh nhau, cứ mặc kệ, chẳng can thiệp. Anh đòi kiện củ khoai à! Chúng nó cả một đoàn, anh có vài cái miệng thì cãi làm sao? Có trường hợp một thằng làng em bị đánh chấn thương khá nặng đến mang thương tật , và chỉ lúc ấy mới được đền tiền thuốc. Còn có ai chú ý diệt trừ nạn ỷ số đông áp bức đâu!

    Tới đây tôi cũng không hỏi thêm vì chợt nhớ rằng hình như không ai cho rằng mình có trách nhiệm về việc này cả! Bạo lực học đường là chuyện rất đáng bàn, thậm chí như bọn tung của coi rẻ con người là như thế nào, vậy mà cũng thành lập những đội cảnh sát học đường chuyên để trấn áp, nghiêm trị những vụ bạo lực. Riêng ở VN ta rất sốt sắng về việc loan tin và báo động, nhưng rốt cuộc bài báo nào cũng thường quay về một điệp khúc cũ rích và chẳng mang lại một kết quả nào mà chỉ là lời nói suông:” Trách nhiệm này thuộc về gia đình và nhà trường…”!

    Tôi không phản đối câu nói ấy vì nó rất đúng, nhưng phản đối cái chỗ rằng chẳng có ai thèm đưa ra một giải pháp cụ thể và chi tiết. để cùng nhau xem xét và thực hiện. Tôi nghe như bố tôi kể rằng hồi ông đi học chuyện bạo lực học đường không phải không có nhưng ngay dù trường công đi nữa, Ban giám hiệu nhà trường có quyền nghiêm trị những vụ đánh nhau không những ở trong khuôn viên nhà trường mà ngay cả ngoài phạm vi nhà trường nữa , ngoại trừ những vụ xung đột ở gia đình, làng xóm không liên quan đến đi học. Hồi ấy tiếng là chưa có ký kết về Công pháp quốc tế quyền trẻ em, nhưng có lẽ những trẻ em, học sinh thân cô thế cô hoàn toàn có thể trông cậy vào nhà trường để không phải đến nỗi bỏ học vì nạn băng đảng, bè phái ức hiếp. Sau này bố tôi kể rằng ông vào trường dòng Salesien Don Bosco thì khỏi phải nói, học sinh không được xưng với nhau bằng tao mày, huống chi lớp dưới mà không gọi lớp trên bằng anh chị là coi chừng bị phạt hạnh kiểm.

    Tôi nhớ rằng hồi nhỏ mỗi khi bị đứa lớn hơn bắt nạt, hoặc ngay mấy đứa đồng trang lứa dựa vào bè cánh ức hiếp, tôi thường nhờ người lớn tư vấn thì được nghe câu:” Một sự nhịn chín sự lành” . Hỏi cha giải tội thì ngài thường khuyên câu mà tôi chỉ hỏi một lần là vẫn nhớ:” Con hãy nhớ đến Chúa Giê su Ki Tô đã chịu chết vì chúng ta…” Và từ khi có thằng google, tôi cam đoan rằng chỉ cần dùng một từ khóa thứ tha, yêu thương, nhịn nhục là có thể kiếm ra hàng triệu bài viết khuyên bảo, nhắn nhủ như thế. Nhưng tôi xin nói thật như thế này: những bài viết ấy giống như những cao lương mỹ vị và thật bổ dưỡng, nhưng chỉ dành cho những người đã nhận thức sâu xa về đức mến.Còn lớp trẻ giống như những đứa con nít đang bú mẹ thì chúng chỉ có thể hấp thụ được sữa hoặc thức ăn đã nghiền nhỏ ra thành bột mà thôi!

    Để minh họa cho tư tưởng này, tôi xin quay lại cái tựa đề :” Của anh tất, tôi không có gì!”

    Đây là một câu chuyện quá khứ của tôi lúc đang học năm thứ nhất đại học.Với lứa tuổi mười chín đôi mươi rất nhiều người vẫn chưa có tình yêu, nhưng đa số vẫn cảm nhận được tình yêu, hoặc ít là tình cảm giữa bạn bè khác phái nó như thế nào. Tôi cũng rất thích đọc truyện Kiếm hiệp nhất là của Kim dung nên ít nhiều cũng hình thành trong tôi một cá tính rất muốn đấu tranh với những cái ỷ thế để áp bức người khác. Ngay hồi học trung học, tuy không phải là một kẻ không biết nhịn nhục, hiền hòa, nhưng tôi cũng sẵn sàng vùng lên chống lại những gì tôi cho là đè nén nhân phẩm, tự do.

    Hôm ấy tôi nhận được một lời nhắn của một sinh viên trong trường hẹn gặp mặt vì có chuyện cần nói. Lúc ra quán nước gần cổng trường tôi nhận ra một anh chàng tôi cũng biết mặt nhưng gần như chưa giao tiếp bao giờ. Sở dĩ tôi nhận diện được dễ dàng vì anh ta có xăm hình một con hổ rất đẹp trước ngực, hơn nữa anh ta thường để hở một cúc áo trước ngực nên dễ nhận thấy.

    Vừa thấy tôi đi tới anh ta chẳng có một câu chào hỏi theo phép lịch sự mà nhìn từ đầu đến chân tôi như người đang quan sát một con vật mà mình sắp mua. Bây giờ nhớ lạị tôi vẫn còn hình dung được hai mạch máu thái dương của tôi giựt rất mạnh, nhưng tôi cố bình tĩnh và hỏi nhẹ nhàng rằng anh ấy có yêu cầu gì.

    ___ Ông biết cái N. chứ? Vậy thì tôi cho ông biết rằng nhỏ N. đó là của tôi! Để mọi chuyện êm đẹp, ông hãy tránh xa và đừng léng phéng gì hết!

    Tôi khựng lại chưa biết nói sao thì hắn đã khoa tay:

    ___Đừng bào chữa lý do văn nghệ văn gừng! Ông không đệm đàn thì thiếu gì thằng khác biết đệm! Ông thu xếp mọi chuyện cho ổn rồi tối mai tôi gặp ông tại đây. Có lẽ tôi thấy ông không đến nỗi nào nên lịch sự hơi mức vượt quy định rồi đó!

    Có lẽ đoán rằng sẽ gặp một phản ứng rất mạnh, nhưng thấy tôi im bặt không trả lời mà chỉ biết đứng nghe, nên chẳng biết rằng hắn có ý mỉa mai hay tỏ thái độ đàn anh mời tôi vào làm vài lon bia để suy nghĩ! Rất nhiều tư tưởng nổ ra trong đầu nhưng tôi cũng kịp nén nó lại và sau đó tôi đồng ý cho hắn cái hẹn tối mai sau khi từ chối sự mời cho có lệ của hắn.

    N là một sinh viên cùng khóa học. Sự thân mật và quen biết bắt đầu bởi nguyên nhân nàng ta bị sự cố xe cộ và tôi cho quá giang. Nhân dịp trong trường có sự tập văn nghệ, và giọng ca của N cũng khá hay. Trong khi đó tôi là một dân tài tử chơi ghi ta trong một băng nhạc vườn, nên được phân công đệm đàn.

    Khi anh chàng có hình xăm kia ra yêu cầu, lúc đầu tôi hơi cay đắng vì cho là N lãng mạn và giả dối! Có người yêu rồi mà sao tôi không hề biết khi tiếp xúc! Nhưng sau nhiều suy nghĩ tôi cho rằng gã hình xăm đó nhận vơ và xí phần! Nói thật lòng tôi lúc ấy căm lắm, chỉ mong mau chóng đến tối mai gặp hắn để nói thẳng vào mặt, nhưng một lúc lâu suy nghĩ, tự trong đầu tôi hình dung ra rất nhiều tình huống sẽ xảy ra khi phản đối lời đề nghị của hắn!

    Có thể tôi đa cảm quá chăng? Cho nên xin nói thật dù là chưa có một cái gì xác nhận là tình yêu, nhưng có lẽ bạn bè khác phái thì hình như nó vẫn có một cái gì ngọt ngào êm dịu hơn bạn bè cùng phái, vì phải chăng nó thường là khúc dạo đầu cho những bài tình ca muôn thuở? Chính vì thế không hiểu tại sao lúc ấy tôi có cảm giác rằng mình thật là một thằng hèn mạt và nhu nhược không đáng là một người nam tử khi chối bỏ “người yêu” của mình trước một lời đe dọa!

    Tôi nhớ rằng hôm ấy tôi không ăn nổi cơm tối, mà cứ ngồi tựa lưng vào ghế suy nghĩ như người nửa tỉnh nửa mê! Tất nhiên tôi cũng từng nghe đến đầy cả tai việc ghen tuông mà có thể gây nên những hậu quả rất tai hại, thậm chí cả án mạng. Lúc ấy tôi không hề quên những lời khuyên bảo tràn ngập các sách báo, trang web là: Yêu thương, thứ tha, nhịn nhục, khiêm nhường, chịu đựng, bác ái, khoan nhân, dịu dàng, hiền hòa, bình tĩnh, nhẫn nại, lễ độ….Nhưng tôi cho rằng nếu mà nghe theo các lời răn dạy: “yêu thương, nhịn nhục thứ tha …nhẫn nại” ấy thì rất dễ, nhưng khó ở chỗ tư tưởng thống trị hành động! Tư tưởng của tôi lúc ấy đang cho rằng đó chỉ là một hành động hèn hạ và nhu nhược nấp sau những nhân đức, hơn nữa biết đâu tôi và N đang bắt đầu có một tình cảm thật sự, thì chính tôi đã phản bội, bẻ gẫy mầm tình yêu này!

    Nếu N yêu tôi thật, mà tôi lại sợ hãi “cường quyền” để chối bỏ tình yêu___ Một tình yêu hoàn toàn hợp luật lệ,đạo đức___, thì có lẽ sau này tôi phải vô cùng xót xa như tâm trạng của bài hát Careless Whisper mà đã được dịch sang tiếng Việt…” Nếu biết thế anh thương em thật nhiều, thì bây giờ đâu ngồi đây mà xót xa âm thầm…”



  2. Có 7 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Lúc ấy tôi chưa giác ngộ được nguồn ơn sủng mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần như bây giờ, mà lòng yêu mến mẹ Maria cũng rất non nớt. Tuy vậy, tôi vẫn nhớ lời bố tôi dặn dò từ lâu nên tôi cũng quỳ xuống đọc mười kinh Mân côi và cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng. Sau đó tôi khăn gói đi tìm ông anh họ để xin ý kiến giúp đỡ. Ông anh này gấp đôi tuổi của tôi, và từng là quân sư cho tôi trong rất nhiều lãnh vực bởi vì ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm sống tuy rằng đời ông thật bất hạnh trong hôn nhân.

    Đêm hôm ấy khi về nhà tôi vẫn chưa thể ngủ yên , nhưng cảm thấy lòng hoàn toàn bình tĩnh.

    Tối hôm sau, tôi ra quán cà phê đó ngồi đợi sẵn. Trong khi đang nhấm nháp từng giọt cà phê thì vai tôi bị vỗ mạnh một cái và có tiếng cất lên:

    ___ Kính chào ông bạn! Đến sớm thế nhỉ?

    Đến bây giờ tôi cũng không biết là nếu hôm ấy tôi bác bỏ yêu cầu của gã hình xăm, thì hắn và ba thằng đồng bọn đi theo hắn có ra tay nện tôi nhừ tử hay không? Bởi vì trông hắn và đồng bọn có vẻ rất lịch sự và có vẻ phong thái hào hùng hơn tôi nhiều.Tôi chắc bọn chúng có phần tội nghiệp cho một thằng nhát gan chỉ mới dằn mặt mà quá sợ hãi đến phờ phạc, xấu giai cả đi! Tôi chắc như thế vì lúc về tôi có soi lại gương thấy rõ ràng mình già đi ít là vài tuổi. Không biết hậu quả là do thức mất một đêm hay do cái gì gây ra!

    Tôi thấy cần phải nhập đề ngay nên đứng thẳng dậy và nói rất rõ ràng những lời tôi đã nhẩm cho thuộc lòng:

    ___ Tôi xin nói thật: Tôi và N cũng chưa nói một lời nào vượt qua tình bạn bè với nhau.Có thể tôi cũng bắt đầu yêu N và N cũng thích tôi nhưng chưa có điều gì chứng minh điều này! Bởi thế cho nên tôi chưa có quyền sở hữu cái gì chưa phải của mình! Do đó, nếu anh bảo rằng N của anh, thì tôi cũng đồng ý rằng :”Của anh tất, tôi không có gì”. Khi nào cái gì thuộc về tôi thật sự, nó sẽ là của tôi! Tôi cũng không đệm đàn cho N như lời anh đã yêu cầu không phải vì ngán sợ gì anh nhưng để tránh một cuộc xung đột mà có lẽ nó không cần thiết phải có. Chào anh!

    Một lời nói nhiều khi làm thay đổi cả cuộc đời con người, điển hình như vì nghe câu “Lời lãi cả và thế gian chết mất linh hồn nào được ích gì”mà thánh Phan xi co Xavie đã bỏ ngang danh lợi trần gian để tìm kiếm danh phận nơi Thiên quốc. Thế thì chúng ta hãy hình dung biết bao nhiêu bài giảng, biết bao nhiêu câu nói , lời khuyên răn đạo đức sẽ có giá trị to lớn như thế nào nếu dù chỉ một phần những lời khuyên bảo này được nảy mầm và bén rễ sâu xuống đất tốt?

    Như trên tôi cũng đã đưa ra ví dụ các lời khuyên bảo quý giá này giá trị như những cao lương mỹ vị, nhưng rất tiếc giới trẻ không hấp thụ đươc vì chúng chỉ thích hợp với sữa mẹ và các thức ăn đã được nghiền nhỏ thành bột!

    Tôi cũng rất biết rằng:” Yêu thương, thứ tha, nhịn nhục, khiêm nhường, chịu đựng, bác ái, khoan nhân, dịu dàng, hiền hòa, bình tĩnh, nhẫn nại, lễ độ….”, là những gì thuộc về Chân Lý, và lúc xảy ra chuyện vừa kể ở trên tôi cũng là một sinh viên đại học loại khá, thế mà những lời khuyên kia thì tôi thuộc làu làu, nhưng chẳng biết dùng để làm gì bởi vì tôi bị giằng co trước ngã ba đường, không biết rẽ hướng nào mới là đúng! Biết đâu N và tôi bắt đầu chớm nở một tình yêu thật sự,và tôi chỉ vì sợ hãi và hèn kém trước một thái độ “cường quyền” vô lý, nên đành phải an ủi rằng phải yêu thương tha nhân như chính mình, rồi buông tay đầu hàng!

    Đúng là thức ăn bổ dưỡng nhưng chưa nghiền thành bột thì trẻ nhỏ không thể hấp thụ! Tôi cố gắng tìm kiếm vài giờ trong tất cả những bài báo dạy đời cũng như trên mạng, nhưng chưa thể tìm ra một lời tư vấn thích hợp! Và cho đến hôm nay, tôi càng tin sâu đậm câu nói của Chúa Giê su khi các môn đệ than thở rằng làm mọi cách mà không trục xuất được một loại quỷ cứng đầu:” …
    Giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện (Mattheu 17, 21)”. Tối hôm ấy, nhờ sự tư vấn của ông anh họ, tôi đã tìm ra được hướng đi đúng nhất cho mình. Trong Kinh Thánh, khi Phê rô xưng tụng Chúa Giê su là Đấng Ki Tô, Chúa đã khen ngợi rằng không phải Phê rô nói, nhưng chính là do Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Vị linh mục cao tuổi mà tôi rất nể phục cũng như phải”nhịn” một vài cá tính của ngài từng nhấn mạnh những lời mà tôi cho rằng rất có lý:” Ơn sủng và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần có thể đến với chúng ta bằng nhiều nguồn như cầu nguyện, đọc và tìm hiểu sách đạo đức cũng như những lời dạy bảo của người khác.”

    Khi mà tôi than thở cùng ông anh họ, ông ấy suy tư một lúc lâu rồi dạy cho tôi câu:”Của anh tất, tôi không có gì”!. Và sau đó ông ấy phân tích rằng nếu N thật sự có tình cảm với tôi, thì dù anh chàng có hình xăm hoặc ai đó đi nữa cũng không ngăn cản được tình cảm, tình yêu này.Cho dù tôi có chấp nhận yêu cầu lảng tránh không cản mũi kỳ đà để anh chàng ấy ra tay hành động, thì chỉ sau vài lần hoặc già lắm là một năm hai năm không chiếm được cảm tình người đẹp, anh ta cũng từ bỏ kế hoạch. Trong khi đó ông anh cảnh báo tôi rằng nếu quan niệm rằng phải bảo vệ cái tình yêu nhất là khi nó chưa thực sự, tưởng rằng đó là hành động anh hùng nhưng thực chất chỉ là bảo vệ cái lòng tự ái và có thể dẫn đến những xung đột hiềm khích rất nghiêm trọng. Có thể sự suy nghĩ và ứng xử không khôn khéo trong những trường hợp như thế này sẽ làm sụp đổ cả một tương lai sự nghiệp phía trước mà nghĩ cho cùng ra cũng chẳng phải là người có khí tiết anh hùng!

    Tôi vẫn nhớ khi nói cùng N rằng tôi không thể đệm đàn cho nàng và đành phải tránh theo yêu cầu của gã hình xăm, đồng thời tôi cũng cố nhấn mạnh rằng tình cảm bạn bè không bao giờ thay đổi nhưng vì sự việc tạm thời phải thực hiện để tránh những xung đột nghiêm trọng, N im lặng một lúc rồi hỏi:

    ___ Có khi nào anh từ bỏ nhiều thứ đáng yêu đáng quý chỉ vì sợ nó tổn hại đến sự nghiệp sau này của bản thân hay không?

    Mọi sự đã qua đi , và đến bây giờ tôi mới chua chát nhận thấy rằng giữa tôi và N không có một cái gì gọi là tình yêu cả! Hoặc có thì cũng tan tành mây khói, bởi vì chắc rằng cái lý do lớn nhất đó là: nàng cho tôi hèn nhát không đáng mặt anh hùng khi chẳng dám bảo vệ tình yêu của mình mà chỉ biết cầu an hoặc yêu tương lai của bản thân. Riêng tôi khi nghĩ về N tự nhiên thấy rằng ông anh quả là sâu xa khi nhớ lại lời ông đã từng phân tích rằng: sẽ không có gì ngăn cản N một khi N có tình yêu thật sự, nhưng sự ngăn cản mạnh nhất là do chính đương sự, bởi vì chỉ hết năm học ấy tôi thấy anh chàng hình xăm cũng chán và thôi theo đuổi, nhưng sau đó mọi dự định “bình thường hóa quan hệ” của tôi đối với N đều tan thành bọt nước khi vấp phải thái độ lạnh nhạt của nàng!

    Đọc tới đây chắc có nhiều người muốn nổi nóng khi cho rằng tôi mang cái chuyện riêng, hoặc có thể có người còn cho rằng chuyện bịa được mang ra làm nhàm tai mỏi mắt người đọc. Tôi đã giải thích ở trên rằng cái chuyện riêng này tôi muốn mang ra để minh họa cho việc lớp trẻ bị bỏ đói vì thức ăn không tương thích! Có quá nhiều những bài viết, sự dạy bảo của bề trên cũng như đàn anh đàn chị tràn ngập các trang web, báo chí rằng phải Yêu thương, thứ tha, nhịn nhục, khiêm nhường, chịu đựng, bác ái, khoan nhân, dịu dàng, hiền hòa, bình tĩnh, nhẫn nại, lễ độ….”, nhưng kể như lớp trẻ chẳng rút ra được những gì từ những lời khuyên ấy vì nó quá chung chung đến nỗi mơ hồ!

    Cách đây một hai năm trước tôi có đọc báo thấy một anh chàng sinh viên kia bị một hung thủ dùng dao giết hại dã man cũng chỉ vì ghen tuông cho dù anh chàng ấy đã van xin hung thủ tha mạng cho mình! Tội nghiệp cho bố mẹ anh chàng sinh viên khi không những đã mất đứa con yêu, mà bao nhiêu hy vọng ấp ủ nơi đứa con cũng tan thành mây khói. Tôi không dám theo dõi tiếp vụ án này vì cảm thấy không đủ can đảm! Trong một phim của Ấn độ rất nổi danh từ thập niên 80 của thế kỷ thứ 20 mang tên Nhân Danh Công Lý được bố tôi kể lại nội dung, và tôi đã tìm trên internet được phim nổi danh một thời này. Tôi còn nhớ một anh chàng mang tâm hồn tuyệt vọng trong phim luôn lảm nhảm một câu hát :” The law is blind…”! Tuổi trẻ hiện nay giống như một chiếc xe đang đi trên một đường đèo mà những rào chắn an toàn cũng như những cảnh báo giao thông không có hoặc chẳng đem lại tác dụng gì!

    Chưa nói đến những nguyên nhân khác dẫn đến bạo lực học đường, mà chỉ một nguyên nhân ghen tuông cũng dư sức nhấn chìm tuổi trẻ trong sự phạm pháp và tội ác! Có thể nếu tôi không nhờ ơn trên thêm sức để được sự tư vấn chỉ bảo chính xác, biết đâu giờ đây tôi đã xanh cỏ, hoặc nhẹ nhất cũng có thể bị kết án rất nặng khi mà không biết lắp vào người một con chip điện tử để điều khiển, để dừng ngay lập tức những”vượt quá sự phòng vệ chính đáng” trong thời khắc nước sôi lửa bỏng để tự vệ mạng sống bản thân đang bị đe dọa trầm trọng!

    Có lẽ có nhiều người sẽ cho là một hành động vô ơn và vô phép khi phát biểu rằng phần rất lớn những bài viết khuyên răn chỉ bảo chung chung mơ hồ chẳng hề đem lại lợi ích thiết thực cho giới trẻ nhất là trong những vụ bạo lực nơi học đường, nhưng với tư cách một người đã từng khốn khó bởi một nguyên nhân mà tôi vừa trình bày, tôi muốn nêu cái kinh nghiệm vẫn còn phảng phất thương đau để mọi người góp thêm ý kiến. Còn rất nhiều nguyên nhân khác gây nên bạo lực học đường như những sự việc tôi nhắc đến ở đầu đề tài, tức việc hình thành những phe nhóm, băng đảng áp bức các học sinh khác, Những sự phá hoại trật tự và gây rối làm ảnh hưởng đến sự học tập chung mà có khi phần lớn là phải có sự can thiệp hiệu quả của ban giám hiệu cũng như chính quyền.

    Không biết những suy nghĩ như trên có vượt ra ngoài tầm của trang web chúng ta không nhỉ ? Điều này thật sự tôi không biết nhưng cứ mạn phép viết ra.




  4. Có 6 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  5. #3
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Khi nào cái gì thuộc về tôi thật sự, nó sẽ là của tôi!
    Bạn đã nắm được cốt cõi của vấn đề rồi

    nếu N thật sự có tình cảm với tôi, thì dù anh chàng có hình xăm hoặc ai đó đi nữa cũng không ngăn cản được tình cảm, tình yêu này.Cho dù tôi có chấp nhận yêu cầu lảng tránh không cản mũi kỳ đà để anh chàng ấy ra tay hành động, thì chỉ sau vài lần hoặc già lắm là một năm hai năm không chiếm được cảm tình người đẹp, anh ta cũng từ bỏ kế hoạch. Trong khi đó ông anh cảnh báo tôi rằng nếu quan niệm rằng phải bảo vệ cái tình yêu nhất là khi nó chưa thực sự, tưởng rằng đó là hành động anh hùng nhưng thực chất chỉ là bảo vệ cái lòng tự ái và có thể dẫn đến những xung đột hiềm khích rất nghiêm trọng. Có thể sự suy nghĩ và ứng xử không khôn khéo trong những trường hợp như thế này sẽ làm sụp đổ cả một tương lai sự nghiệp phía trước mà nghĩ cho cùng ra cũng chẳng phải là người có khí tiết anh hùng!
    Đúng là một lời khuyên bảo xác đáng và khôn ngoan.

    Những lời khuyên bảo, thậm chí cả những lời của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh, nếu chỉ trích dẫn xuông, rõ ràng là những lời dạy bảo chung chung, xa với, thiếu thực tế ... Cần có những chứng nhân sống bằng những lời ấy và biến thành chứng tá cho những lời ấy ... BẢn thân bạn đã là một nhân chứng cho cách cư xử hiếu hòa rồi, còn thắc mắc chi nữa ??? Cô N đó, có gì đâu để tiếc nuối ? Nếu thực sự Thiên Chúa muốn an bài mối duyên lành cho bạn thì chẳng có ai có thể giật khỏi tay bạn, ngoại trừ chính Ngài ...

  6. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  7. #4
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Nói gì thì nói, chị vẫn thích các bài viết của teenvnlabido .

  8. Có 2 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com