Thiện và Nhân là hai anh em trong một gia đình. Người anh tên Thiện vốn tính ngoan ngoãn và nghe lời cha mẹ, còn đứa em Nhân thì luôn bướng bỉnh và rất khó bảo.
Một hôm, hai đứa đi chơi ngoài làng về và lấm bẩn từ đầu đến chân, mẹ nó liền tắm sạch sẽ cho hai đứa và tặng mỗi đứa một chiếc áo trắng mới tinh mà mẹ nó mới may được. Hai đứa thích lắm. Mẹ nó dặn: “các con chơi cẩn thận nhé, nhớ đừng chơi gần chỗ bẩn làm dơ áo. Kiếm chỗ nào sạch mà chơi.”
Hai anh em ra ngoài chơi với chúng bạn, Thiện nhớ kỹ lời mẹ dặn nên luôn tìm chỗ sạch sẽ và chơi đùa vui vẻ. Nhưng đột nhiên, một chiếc xe chạy vù qua làm bắn tung tóe nước bẩn vào chiếc áo mới của Thiện. Nó thấy vậy khóc nức nở vì chiếc áo bị bẩn và chạy về nhà xin lỗi mẹ: “mẹ ơi, con đã không giữ được chiếc áo mới mẹ tặng, con đã cố gắng tìm chỗ sạch chơi, nhưng xe chạy qua làm bắn bẩn vào áo rồi.” Người mẹ đã hiểu ra câu chuyện và cũng không trách mắng gì nó cả, bà an ủi và nói: “Được rồi, con đừng khóc nữa. Vì con có muốn thế đâu, chỉ là rủi ro thôi!” Sau đó, bà giặt lại chiếc áo trắng tinh như mới cho Thiện. Thiện biết ơn mẹ vô cùng.
Còn đứa em là Nhân khi ra ngoài chơi, nó gặp mấy đứa bạn rủ đi đá bóng tại bãi thả trâu toàn bùn và phân trâu. Nó thích chơi lắm, nhưng đắn đo vì chiếc áo mới. Bọn bạn lại trêu nó: “thế mày không dám chơi à? Chắc sợ mẹ chứ gì? Sao mà nhát và hèn thế!” Rồi thì cảm giác về sự dơ bẩn qua đi, cộng với lòng tự kiêu của mình và lời mấy đứa bạn, nó liền nghĩ rằng: “Mẹ mình có khả năng giặt sạch được chiếc áo vấy bẩn thành trắng tinh, vậy thì sợ gì! Mình cứ chơi cho vui vẻ và thoải mái, rồi mẹ lại giặt sạch cho mình thôi! Lo gì!” Nó liền lao ra bãi thả trâu chơi với lũ bạn, bỏ mặc lời dặn dò của mẹ và sự khuyên bảo của người anh.

Suy ngẫm: Chúng ta muốn trở thành nhân vật nào trong câu chuyện này? Thiện hay Nhân? Liệu mẹ của Thiện và Nhân có hài lòng về hành động của Nhân hay không? Bà có phạt Nhân vì thái độ và hành động này không?
Chúa Giê-xu ban cho chúng ta “chiếc áo” trắng tinh, cái giá sự chết của Ngài trên thập tự giá. Nếu chúng ta cư xử như nhân vật Nhân trong câu chuyện trên thì Ngài sẽ sửa trị chúng ta “vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.” (Hê-bơ-rơ 12: 6).
(Thông Công Hà Nội)