....Một anh thanh niên trẻ học được bài học quý giá từ người đàn ông bên cạnh nhà....
Khá lâu rồi sau lần cuối Jack gặp ông cụ. Đại học, bạn gái, sự nghiệp và cuộc sống đã cuốn hút hắn đi liên miên. Chính hắn đã chuyển trường băng ngang qua bên kia lãnh thổ đất nước để theo đuổi giấc mơ của hắn. Nơi đó, trong sự vội vã của cuộc sống hắn chẳng có thời gian để nghĩ đến quá khứ và thường xuyên không có giờ với vợ và con hắn. Hắn đang xây dựng tương lai của hắn, chẳng có gì có thể dừng hắn được.
Trên điện thoại giọng của mẹ hắn: " Bác Belser qua đời đêm hôm qua. Đám tang vào thứ Tư." Hắn ngồi lặng đi, quá khứ lóe lên trong trí hắn như một cuốn phim lịch sử cũ về thời thơ ấu của hắn.
" Jack, con có nghe mẹ nói không?"
"Vâng, xin lỗi mẹ. Con nghe mẹ đây. Đúng là quá lâu rồi từ lần cuối con nghĩ đến bác ấy. Thú thật. Con cứ ngỡ bác ấy đã chết từ lâu rồi."
" Sự thật thì bác ấy chẳng hề quên con. Mỗi lần mẹ gặp bác ấy, bác thường hỏi thăm con dạo này thế nào. Bác thường hồi tưởng về những kỷ niệm con dành cho bác ấy "bên kia hàng rào nhà bác ấy", cách bác ấy dùng từ." Mẹ hắn nói.
Jack đồng tình:" Con yêu căn nhà cũ nơi bác ấy cư ngụ."
"Con biết không, sau khi ba con mất, bác ấy đã bước vào cuộc đời của con với tư cách một người đàn ông cho con noi theo, ảnh hưởng." Mẹ hắn nói thêm.
"Chính bác ấy đã dạy con làm mộc. Con sẽ không được sự nghiệp hôm nay nếu không do bác ấy ảnh hưởng. Mẹ ơi, con sẽ về dự lễ tang vào thứ Tư."
Bận rộn như hắn, nhưng hắn đã giữ lời hứa. Hắn đã bắt chuyến bay trong ngày để về lại thành phố thời thơ âu của hắn.
Đám tang bác Belser âm thầm, bác chẳng có con, những người thân của bác đều đã qua đời.
Buổi tối trước khi hắn trở về nơi hắn ở, hắn và mẹ hắn ghé qua căn nhà cũ bên cạnh một lần cuối. Đứng trước hiên nhà, hắn dừng lại một hồi, cảm giác như đang bước vào một vùng không gian, thời gian hoàn toàn khác lạ.
Bên trong căn nhà giống như trong trí nhớ của hắn. Mỗi bước hằn dấu kỷ niệm. Từng bức ảnh, từng món đồ trang trí nội thất...bỗng hắn dừng lại...
"Chuyện gì thế con?" Mẹ hắn hỏi.
"Cái hộp đã mất" Hắn thảng thốt trả lời.
"Cái hộp nào?" Mẹ hắn không hiểu.
"Có một cái hộp mạ vàng nhỏ mà bác ấy thường để trong cái ngăn trên cùng và khoá rất kỹ. Con đã từng hỏi bác ấy trăm ngàn lần rằng trong cái hộp ấy có cái gì. Bác ấy chỉ trả lời: đó thứ đáng giá nhất của ta." Hắn nói một lèo.
Tất cả mọi thứ trong nhà y chang như trong trí nhớ của hắn duy chỉ cái hộp đó. Hắn đoán chắc là một trong những người thân của bác đã lấy đi rồi.
"Thế là con sẽ chẳng bao giờ biết được vật đáng giá nhất của bác ấy là gì. Con cần phải đi ngủ. Mai con sẽ bắt chuyến bay sớm nhất để về."
Hai tuần lễ sau đám tang bác Belser. Về nhà, hắn thấy có một mảnh giấy trong hộp thư: "Kiện hàng cần có chữ ký của người nhận. Không có ai ở nhà. Xin mời đến bưu điện để nhận trong vòng 3 ngày."
Sáng sớm hôm sau hắn đi nhận gói đồ. Cái gói đồ rất cũ kỹ cứ như nó đã được gởi đi từ hàng trăm năm. Nét chữ viết thật khó đọc, nhưng địa chỉ trả về đập vào mắt hắn: Ông Harold Belser.
Vào xe hắn xé vội gói đồ. Ở trong là một hôp và một lá thư. Tay hắn rung rung khi hắn đọc hàng chữ trong lá thư: " Sau khi tôi chết, xin hãy chuyển cái hộp này cho Jack Bennett. Đây là thứ đáng giá nhất của đời tôi."
Một chiếc chìa khóa dính với lá thư. Tim hắn đập loạn nhịp, nước mắt nhoà mi, hắn cẩn thận mở cái hộp. Trong cái hộp hắn thấy một cái đồng hồ bỏ túi bằng vàng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vân theo vành của cái vỏ đồng hồ, rồi nhấn nút mở cái nắp, bên trong có khắc hàng chữ: Jack, cảm ơn đã dành thời gian cho tôi. Harold Bennett.
"Thứ mà bác ấy yêu quý chính là.... thời gian của tôi"
Hắn nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay một lúc, rồi hắn gọi cho cô thư ký để hủy bỏ hết các cuộc hẹn trong 2 ngày sắp đến. Cô thư ký hỏi tại sao. Hắn nói hắn cần có thời gian cho con trai của hắn. "Xin cảm ơn thời gian của cô dành cho tôi" hắn nói thêm trước khi gác máy.
THỜI GIAN KHÔNG ĐO LƯỜNG BỞI NHỮNG NHỊP THỞ TA HÍT VÀO, NHƯNG BỞI NHỮNG KHOẢNG CÁCH MÀ HƠI THỞ CỦA TA BỊ LẤY "CẮP" ĐI.
Sưu Tầm.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: