Ngày hôm qua đó khi Min thích việc được tiếp xúc với những con người đau đớn, khổ sở và với quyết định điên rồ nhất là đang học Marketing năm I chỉ để chuyển qua học Điều Dưỡng của trường tư mà không hề biết là hum nay khi ra trường, để được vào bệnh viện hay 1 phòng khám nho nhỏ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Để rồi giờ đây Min cực kỳ hối hận với sự ngang bướng của mình, đã không tìm hiểu, không xin ý kiến từ những người am hiểu trong ngành Y nên sự cớ mới ra ngày hôm nay. Mỗi khi đến nộp nơi đâu họ cũng chỉ có 1 câu trả lời là từ chối, bản thân khi đó mới thấy "sao mình lại ngu đến thế và giờ người đau khổ nhất chính là người Mẹ tội nghiệp của Min". Có đôi khi Min thấy Mẹ bật khóc lúc nhìn Min ngủ, Min không thể và chẳng biết phải làm gì để ngăn cho những dòng nước mắt của người phụ nữ tội nghiệp này ngừng rơi nữa. Nhưng sau nhiều ngày cầu xin, khấn nguyện với Chúa dường như người nghe nên giúp Min được nhận vào phòng khám, nơi đây với những bác sĩ thật bình dị, thật nhiệt tình nhưng các điều dưỡng thì lại có vấn đề về tâm hồn. Min thấy mình thật may mắn vì là người có Đạo nên lương tâm nhận thức những việc họ làm thật vô hồn, nhưng đôi khi Min cũng đắn đo vì công việc hay mình cũng hùa theo họ. Chưa có đáp án Min đã tìm đến Cha Phụ Tá để người thông suốt vấn đề cho Min, Min không dám tâm sự nhiều về nơi làm vì sợ Mẹ sẽ lo lắng, Mẹ sẽ bùn, bản thân Min đang là điếu con hư, bất hiếu nên Min không muốn tổn thương Mẹ thêm nữa. Có 1 lúc nào đó mọi người có cảm thấy như Min không là người có Đạo thật thiệt thòi về nhiều mặt không? Vì phải giữ lòng thế này, giữ tâm thế kia trong khi xã hội bên ngoài quá đen tối, nên Cha đã nhấn mạnh với Min "việc người làm ra sao hay có gì thiệt thòi, hại mình không quan trọng, mình thiệt trong mắt người đời nhưng mình sẽ được Chúa nâng đỡ và yêu thương". Chuyện gì đến thì đến nhưng Min mong sao mình đừng làm Mẹ khổ thêm nữa, cầu xin Chúa sẽ giữ gìn, bảo vệ cho tất cả người mẹ trên thế giới nha Chúa, để ai cũng sống trong tình thương, niềm hạnh phúc.
Min hãy cố tìm ý Chúa và ơn gọi phục vụ nơi công việc Min đang làm, Đường của Chúa là đường Thập Giá, nhiều thử thách khổ đau, nhưng sau con đường Thập Giá là sự vinh quang của Phục sinh vinh hiển.
Đức Giê Su đã tự hạ mình để chấp nhận con đường Thập giá, giữa khổ đau chồng chất, giữa hận thù và bị lánh xa, Ngài vẫn đau đáu nhìn về đỉnh Golgotha, chính nới đó Ngài sẽ kéo mọi người lên khi Ngài đã bị treo lên. Hồng nào mà chẳng có gai, ai đi theo Chúa mà lại không bị chịu chung phần sỉ nhục với Thầy, vì Đức Giêsu còn bị sỉ nhục, bị bỏ rơi, bị đánh đòn và bị giết chết, huống chi chúng ta là tôi tớ, mà tôi tớ có thể nào trọng hơn thầy, Thầy bị sỉ nhục có lẽ nào tôi tớ lại không?
Hãy đi trọn vẹn con đường của mình với tư cách là một người Công Giáo, dẫu có hy sinh, có đau buồn, có bị hất hủi bỏ rơi, bị coi là hâm là khác người, là dại là điên, nhưng trên đỉnh cao kia tình yêu đang vui mừng chào đón....
"Thế gian ghét anh em, vì anh em không thuộc về thế gian".
bạn ah .con đường mà mỗi chúng ta đã chọn đừng bao giừo hối tiếc hay suy nghĩ quá nhiều về nó.hãy hỏi phải làm sao để ta bước đi thật tốt.việc ta làm ko trái với đạo lý làm người trái với lời chúa dạy.hãy yêu thương những gì xung quanh mình dù là 1 con vật nhỏ bé trước rồi ta cũng sẽ được nhận lại điều tương tự.hãy cho đi mới mong nhận lại.hãy cảm thông để được thông cảm hãy chia sẻ để đc sẻ chia.chúc bạn luôn hp
Chào em, muốn làm giàu đừng chọn nghề y. Em gái anh cũng là 1 điều dưỡng đây, nhưng hết năm nay mới ra trường cơ, và lý do nó chọn học cũng rất "ngược đời" đó là để được phục vụ người khác. Hồi đầu đi thực tập ở các bệnh viện, ngày nào nó về cũng khóc suốt, mỗi ngày chứng kiến những nỗi đau khổ về thể xác và tinh thần, những cảnh đời trái ngang, nhứng góc khuất của nghề, có lẽ là quá sức với một cô gái bé nhỏ. Nhưng em anh có những cách riêng để sống như là một người công giáo, đó là không bao giờ nhận tiền bồi dưỡng của bệnh nhân, cư xử bình đẳng, quan tâm chăm sóc những bệnh nhân không người thân thích, nằm viện chỉ có một mình. Nhận làm những ca mà người khác đùn đẩy, đó là những bệnh nhân HIV, những người mà vết thương lở loét bốc mùi ko ai dám đụng...
Môi trường khám chữa bệnh ở việt nam có rất nhiều tiêu cực, là nơi mà đạo đức của người làm nghề bị thử thách rất nhiều, có việc làm để nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình la điều đáng quý, nhưng vì nó mà đánh đổi đạo đức, phẩm giá và tình yêu với Thiên Chúa thì mình lỗ nặng rồi, đó mới là thiệt thòi lớn nhất, mọi lợi ích mà thế gian cho mình sao mà sánh được bằng. Thế gian có cách của thế gian, con cái Chúa có cách của con cái Chúa, chúc em "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến".