Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Phép lạ của tình yêu

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 6,097
    Cám ơn
    9,462
    Được cám ơn 27,599 lần trong 4,759 bài viết

    Default Phép lạ của tình yêu

    Phép lạ của tình yêu



    Đây là câu chuyện có thật đã xảy ra vào năm 1992 tại Tennessee, Hoa Kỳ. Tên của cô bé trong truyện là Marlee. Năm 2012, Marlee đã được 20 tuổi, và cô nghĩ cô cũng bình thường như bất kỳ cô gái nào khác.

    Giống như bất cứ một người mẹ nào, khi Karen phát hiện cô đang mang thai một đứa con nữa, cô đã làm mọi cách để giúp đỡ cho đứa con 3 tuổi của cô là Michael đón nhận một đứa em.

    Đứa bé sắp sinh sẽ là một bé gái. Ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, Michael hát cho em gái đang còn nằm trong bụng mẹ nó nghe. Cậu bé đã lập ra một bản cam kết tình yêu với đứa em gái, thậm chí trước khi nó gặp đứa em.

    Việc mang thai phát triển bình thường đối với Karen, một thành viên tích cực của Giáo hội Creek United Methodist ở Morristown, Tennessee, Hoa Kỳ.

    Những cơn đau đẻ đang diễn ra. Cứ mỗi 5 phút, mỗi 3 phút, mỗi 1 phút. Nhưng những biến chứng nghiêm trọng xuất hiện trong quá trình lâm bồn và Karen đang sống trong tình trạng này.

    Cuối cùng, sau một cuộc chiến đấu lâu dài, em gái của Michael đã chào đời. Nhưng bé ở trong tình trạng sức khoẻ rất nghiêm trọng. Với một tiếng còi hụ vào ban đêm, xe cứu thương chuyển gấp cô bé vào phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh tại Bệnh viện St. Mary, Knoxville, Tennessee.

    Những ngày trôi qua chầm chạp. Sức khoẻ của cô bé càng trở nên tồi tệ hơn. Bác sĩ khoa nhi phải nói với cha mẹ cô bé là em rất ít hy vọng sống. Hãy chuẩn bị cho điều xấu nhất. Karen và chồng cô liên lạc với một nghĩa trang ở địa phương để mua một mảnh đất an táng. Họ đã ấn định một phòng đặc biệt tại nhà cho đứa trẻ sơ sinh. Họ cũng đã có kế hoạch cho lễ an táng.

    Tuy nhiên, Michael vẫn cầu xin cha mẹ để cho cậu nhìn em gái. “Con muốn hát cho em nghe”, cậu nói.

    Tuần lễ thứ hai trong phòng chăm sóc đặc biệt trông cứ y như một lễ tang sắp diễn ra trước khi tuần lễ kết thúc. Michael vẫn càu nhàu về việc không được hát cho em gái nghe, nhưng trẻ con không bao giờ được phép vào phòng chăm sóc đặc biệt.

    Karen quyết định dẫn Michael vào đó cho dù y tá phụ trách có muốn hoặc không muốn. Nếu nó không nhìn thấy em gái bây giờ, có thể nó không bao giờ nhìn thấy con bé lúc còn sống nữa. Karen đã mặc cho cậu bé một bộ đồ tiệt trùng quá khổ và dẫn cậu đi vào trong phòng chăm sóc đặc biệt. Trông cậu giống như một cái rổ quần áo giặt là đang di chuyển.

    Y tá trưởng nhận ra cậu chỉ là một đứa trẻ nên hét to: “Hãy để cậu bé ra khỏi đây ngay. Trẻ con không được phép vào.”

    Tư cách làm mẹ trong người Karen trổi dậy mạnh mẽ. Người phụ nữ thường có thái độ hoà nhã liền giận dữ quét mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của cô y tá trưởng, và tỏ vẻ kiên quyết: “Con đừng bỏ đi cho đến khi con hát cho em con nghe đã.”

    Rồi Karen dẫn Michael đến cạnh giường của em gái cậu. Cậu nhìn đăm đăm vào đứa bé hầu như không còn sức đấu tranh để sinh tồn. Sau một lúc, cậu bắt đầu lắc lư thân mình. Bằng chất giọng tinh khiết phấn khích của một cậu bé 3 tuổi, Michael hát:

    “Em là ánh nắng của anh, ánh nắng của chỉ mình anh, em làm cho anh hạnh phúc khi bầu trời u ám.”

    Hình như cô bé đáp lại ngay tức khắc. Nhịp mạch bắt đầu đập bình thường lại và trở nên đều đặn.

    “Cứ hát đi, Michael,” Karen khuyến khích, đôi mắt chị đẫm lệ.

    “Em không bao giờ biết đâu, em yêu, anh yêu em biết chừng nào, xin đừng cất đi ánh nắng của tôi.”

    Khi Michael hát cho em gái cậu nghe, hơi thở không đều, khó nhọc của con bé trở nên đều đặn như tiếng rung nhè nhẹ của một chú mèo con. “Cứ tiếp tục hát đi, con yêu.”

    “Đêm nọ, em yêu, khi anh đang nằm ngủ, anh đã mơ thấy anh ôm em trong vòng tay anh”.

    Em gái của Michael bắt đầu thư giãn cứ như sự nghỉ ngơi, sự nghỉ ngơi chữa lành đang lướt trên mình cô bé. “Cứ tiếp tục hát đi, Michael.” Bây giờ nước mắt đã làm ướt đẫm khuôn mặt của cô y tá trưởng thích ra lệnh. Karen cảm thấy thoả mãn ấm áp.

    “Em là ánh nắng của anh, ánh nắng của chỉ mình anh. Xin đừng cất đi ánh nắng của tôi...”

    Ngày hôm sau... ngày hôm sau nữa... cô bé đã khoẻ lại và có thể trở về nhà.

    Kim Ngân - SB 59
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 6 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com