Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ!

Threaded View

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ!


    Lúc còn nhỏ mỗi khi bực tức chửi nhau hay là choảng nhau với mấy bạn nhỏ, tôi thường được người lớn khuyên:” Thôi đi chúng mày, một sự nhịn chín sự lành...”

    Khi lớn lên hơn một chút, hoặc khi tạm đủ sự nhận thức, bố tôi kể cho nghe gương Tân Ti Tụ, một người nào đó thời xa xưa bên Tàu như sau: Tân Ti Tụ một đêm nằm mơ thấy có người đến chửi rủa mình, xong rồi nhổ vào mặt và bỏ đi. Sáng hôm sau ,Tụ than thở với một vài người bạn:”Từ nhỏ đến nay đã 60 tuổi, tôi nổi tiếng là người hiếu dũng! Thế mà đêm qua lại có người dám đến làm nhục, nếu tôi không tìm ra kẻ ấy để báo thù, tôi không thể chịu nổi...!” Nói xong Tân Ti Tụ cầm một thanh gươm lớn ra đứng ở đường cái để tìm người đêm qua trong mơ ấy, nhưng không tìm được, về nhà hận quá hộc máu ra mà chết!

    Câu truyện trên cùng những lời khuyên nhủ của bố, đã làm tôi chế ngự được phần lớn những cái mà tuổi trẻ tự cho là “danh dự”, để rồi khi những kẻ đồng trang lứa va chạm với mình, tôi không đến nỗi liều chết để bảo vệ một chút cái lòng kiêu ngạo, tự ái được bọc bằng một lớp vỏ gọi là danh dự ấy! Cũng tương tự như thế, tôi hết sức tránh những sự mà giới trẻ cho là khiêu khích như đi xe nẹt ga, nẹt bô, đánh võng, không dám để cho ai nói mình là nhìn đểu họ, hoặc tụ tập bạn bè, băng nhóm để cự lại nhóm khác...! Có thể nhờ việc ấy mà ngày hôm nay tôi còn lành lặn và kể như chưa bị một “chiến thương” nào mang trên người!

    Gần đây thôi! Tôi đã khám phá ra xuất xứ câu nói trứ danh mà bố tôi hay dùng, đó là câu của nhà văn Nguyễn Tuân sau năm 1975 khi vào Nam chơi với các bạn bè và văn nghệ sĩ,đó là:” Tôi còn sống được đến ngày hôm nay là nhờ biết sợ...”

    Nếu ai cần tìm hiểu cái sợ của ông là như thế nào, xin cứ lên google, còn ở đây tôi nhớ lại rằng: vì nhờ biết sợ, mà tôi vẫn khỏe mạnh và lành lặn đến ngày hôm nay như đã kể!

    Nhưng thứ gì cũng có cái giá của nó! Vinh quang nào cũng phải trả bằng đau thương nhọc nhằn! Trong chúng ta chắc không ai không biết đến Hàn Tín, một vị nguyên soái lừng danh thời Hán Sở tranh hùng bên Tàu. Ông ta gần như chưa thua một trận nào trong cả cuộc đời cầm quân! Mọi người có thể xem sơ lược tiểu sử của ông ta tại:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Hàn_Tín

    Thưở còn hàn vi, ông ta đã bị một tên đồ tể tay tung tăng một con dao mổ lợn thách đánh. Hắn còn ra điều kiện là nếu không dám thì phải chui qua háng của hắn mà đi, nếu không sẽ không toàn mạng. Và Hàn Tín vì muốn còn sống nên phải chấp nhận chui qua háng hắn mà đi!

    Đã hơn hai ngàn năm trôi qua, và với những tư tưởng : “sống đến bây giờ là nhờ biết sợ” đang lên ngôi, thế mà rất nhiều người còn chê trách Hàn Tín là một người hèn hạ, huống chi hơn hai ngàn năm trước thì sự chê bai này còn đến đâu! Chính vì mang tiếng là:”thằng luồn khố”, cho nên Hạng Võ khinh thường nhất định không thèm dùng Hàn Tín cho dù quân sư của Hạng Võ là Phạm Tăng đã hết sức tiến cử vì nhận rõ tài năng của Hàn Tín! Cũng chính vì bị cho là một kẻ hèn hạ chịu sống nhục hơn là chết vinh cho nên Lưu Bang cũng chẳng thèm dùng, và gần như là phải nhờ mệnh Trời xui khiến , Hàn Tín mới được cất lên làm nguyên soái!

    Sách sử khi nói đến chuyện này vẫn không đồng nhất với nhau về chuyện Hàn Tín luồn khố tên bán thịt! Người thì bảo ông ta khôn ngoan chịu hy sinh việc nhỏ để toàn mạng mà sau này làm nên nghiệp lớn! Người thì bảo kẻ sĩ thà chết vinh hơn sống nhục! Người thì bảo sao không xin xỏ, hay làm một gì khác hơn là việc rất ô nhục sống còn thua chết, ấy là chui qua háng!...

    Như trên tôi đã nêu ra rằng: cái gì cũng phải trả giá nặng hay nhẹ và tùy theo quan niệm của mỗi người đối với sự trả giá ấy. Người lớn xưa kia dạy rằng:”Một sự nhịn thì chín sự lành...” Vâng! Vì Hàn Tín nghĩ rằng ông ta không thể chết khi chưa thực thi được thiên tài quân sự của mình cũng như chu toàn lời hứa đền ơn Phiếu mẫu khi mà bà ta cho ăn cơm nhưng không khỏi khinh thị chê bai. Cũng như ông ta không thể chết khi chưa thể làm cho sáng mắt những người chung quanh đã hết sức khinh bỉ ông ta là phường vô ích khi sống trên đời! Vì thế ông ta cần phải sống bằng bất cứ giá nào, để rồi sau đó ông ta đã trả ơn cho phiếu mẫu ngàn vàng, ngay cả tên bán thịt, kẻ gây cho ông nỗi nhục nhã tột cùng khi xưa cũng được tặng thưởng!

    Riêng bản thân tôi giờ đây nghĩ lại tự nhiên thấy có một sự tủi hổ ghê gớm khi mà đã áp dụng chiến thuật:” còn sống là nhờ biết sợ”__ một phiên bản của chuyện Hàn Tín___ trong một sự kiện năm xưa...! Nỗi tủi hổ ấy là giả sử lâm vào tình thế như của Hàn Tín khi mà gần như cầm chắc chín phần chết hay bất lợi nặng nề nếu không thực hành điều kiện của tên bán thịt, thì có thể thông cảm! Trong khi ấy tôi luôn nhớ lại và day dứt rằng: có thể có một cách khác tốt đẹp hơn, hay ho hơn để không đến nỗi mất mạng mà vẫn vớt vát được danh dự, tỏ được cái khí phách của một bực trượng phu, nhưng vì tôi quá sợ, nên danh dự cũng mất mà người yêu cũng ra đi!

    Trong đề tài:”
    Của anh tất, tôi không có gì”
    , tôi đã thuật lại việc vì khiếp sợ mấy tên học cùng trường đe dọa, tôi đã bỏ ngang không dám đệm đàn cho N., không dám giao thiệp công khai như trước khiến cho dưới mắt nàng, tôi tự nhiên mang nặng hình ảnh một thằng hèn nhát đáng khinh bỉ, không thể là một người trong mộng của nàng!

    Tôi vẫn nhớ nét mặt của N. có vẻ chán nản xen lẫn một thứ gì đó như là thất vọng, khinh khi lúc mà tôi ráng hết sức giải thích sự cố! Đến bây giờ tôi không hề quên một từ trong câu nói của nàng trong cái ngày định mệnh, cái ngày nàng quyết dũ áo ra đi ấy:

    ___ “Có khi nào anh từ bỏ nhiều thứ đáng yêu đáng quý chỉ vì sợ nó tổn hại đến sự nghiệp sau này của bản thân hay không “?


    Cho đến bây giờ tôi vẫn không dám chắc là việc cúi đầu trước sự cảnh cáo đe dọa của mấy tên cùng trường, rồi lảng tránh giao thiệp với N, là một hành động đúng nhất, khôn ngoan nhất! Dù rằng tôi đã đưa ra một số lý do để biện minh cho việc “cúi đầu” của mình, nhưng điều luôn làm tôi băn khoăn và day dứt là có thể chưa phải đầu hàng trước địch thủ vội vàng như thế! Lẽ ra phải tìm một đường lối khác tuy rằng không cứng rắn phản đối quyết liệt dễ gây bùng nổ lớn, nhưng cũng phải đàm phán song phương ít là một thời gian ngắn, nhưng đàng này tôi lại áp dụng triệt để câu:” muốn sống còn là phải biết sợ”, cho nên rõ ràng trước mắt N, tôi chẳng khác gì một Hàn Tín đã đầu hàng tên đồ tể!

    Tâm hồn tôi có lẽ giống như một mảnh đất khô cằn mà những hạt giống thơ, nhất là loại thơ mới tự do của thời đại ngày nay không thể đâm chồi nảy rễ trên ấy được, vậy mà ngay đến bây giờ, mỗi lần nhớ đến N, ,tôi vô cùng ngậm ngùi khi nhớ đến một vài câu thơ trong tác phẩm Dưới rặng thông:

    “ Năm năm gợi mớ tro tàn. “
    “Gió xuân lại hát muôn vàn nhớ thương!”

    Phải chăng đây là một cái giá khá đắt cho cái quan niệm :” Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ” ?




  2. Có 5 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com