Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ!

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ!


    Lúc còn nhỏ mỗi khi bực tức chửi nhau hay là choảng nhau với mấy bạn nhỏ, tôi thường được người lớn khuyên:” Thôi đi chúng mày, một sự nhịn chín sự lành...”

    Khi lớn lên hơn một chút, hoặc khi tạm đủ sự nhận thức, bố tôi kể cho nghe gương Tân Ti Tụ, một người nào đó thời xa xưa bên Tàu như sau: Tân Ti Tụ một đêm nằm mơ thấy có người đến chửi rủa mình, xong rồi nhổ vào mặt và bỏ đi. Sáng hôm sau ,Tụ than thở với một vài người bạn:”Từ nhỏ đến nay đã 60 tuổi, tôi nổi tiếng là người hiếu dũng! Thế mà đêm qua lại có người dám đến làm nhục, nếu tôi không tìm ra kẻ ấy để báo thù, tôi không thể chịu nổi...!” Nói xong Tân Ti Tụ cầm một thanh gươm lớn ra đứng ở đường cái để tìm người đêm qua trong mơ ấy, nhưng không tìm được, về nhà hận quá hộc máu ra mà chết!

    Câu truyện trên cùng những lời khuyên nhủ của bố, đã làm tôi chế ngự được phần lớn những cái mà tuổi trẻ tự cho là “danh dự”, để rồi khi những kẻ đồng trang lứa va chạm với mình, tôi không đến nỗi liều chết để bảo vệ một chút cái lòng kiêu ngạo, tự ái được bọc bằng một lớp vỏ gọi là danh dự ấy! Cũng tương tự như thế, tôi hết sức tránh những sự mà giới trẻ cho là khiêu khích như đi xe nẹt ga, nẹt bô, đánh võng, không dám để cho ai nói mình là nhìn đểu họ, hoặc tụ tập bạn bè, băng nhóm để cự lại nhóm khác...! Có thể nhờ việc ấy mà ngày hôm nay tôi còn lành lặn và kể như chưa bị một “chiến thương” nào mang trên người!

    Gần đây thôi! Tôi đã khám phá ra xuất xứ câu nói trứ danh mà bố tôi hay dùng, đó là câu của nhà văn Nguyễn Tuân sau năm 1975 khi vào Nam chơi với các bạn bè và văn nghệ sĩ,đó là:” Tôi còn sống được đến ngày hôm nay là nhờ biết sợ...”

    Nếu ai cần tìm hiểu cái sợ của ông là như thế nào, xin cứ lên google, còn ở đây tôi nhớ lại rằng: vì nhờ biết sợ, mà tôi vẫn khỏe mạnh và lành lặn đến ngày hôm nay như đã kể!

    Nhưng thứ gì cũng có cái giá của nó! Vinh quang nào cũng phải trả bằng đau thương nhọc nhằn! Trong chúng ta chắc không ai không biết đến Hàn Tín, một vị nguyên soái lừng danh thời Hán Sở tranh hùng bên Tàu. Ông ta gần như chưa thua một trận nào trong cả cuộc đời cầm quân! Mọi người có thể xem sơ lược tiểu sử của ông ta tại:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Hàn_Tín

    Thưở còn hàn vi, ông ta đã bị một tên đồ tể tay tung tăng một con dao mổ lợn thách đánh. Hắn còn ra điều kiện là nếu không dám thì phải chui qua háng của hắn mà đi, nếu không sẽ không toàn mạng. Và Hàn Tín vì muốn còn sống nên phải chấp nhận chui qua háng hắn mà đi!

    Đã hơn hai ngàn năm trôi qua, và với những tư tưởng : “sống đến bây giờ là nhờ biết sợ” đang lên ngôi, thế mà rất nhiều người còn chê trách Hàn Tín là một người hèn hạ, huống chi hơn hai ngàn năm trước thì sự chê bai này còn đến đâu! Chính vì mang tiếng là:”thằng luồn khố”, cho nên Hạng Võ khinh thường nhất định không thèm dùng Hàn Tín cho dù quân sư của Hạng Võ là Phạm Tăng đã hết sức tiến cử vì nhận rõ tài năng của Hàn Tín! Cũng chính vì bị cho là một kẻ hèn hạ chịu sống nhục hơn là chết vinh cho nên Lưu Bang cũng chẳng thèm dùng, và gần như là phải nhờ mệnh Trời xui khiến , Hàn Tín mới được cất lên làm nguyên soái!

    Sách sử khi nói đến chuyện này vẫn không đồng nhất với nhau về chuyện Hàn Tín luồn khố tên bán thịt! Người thì bảo ông ta khôn ngoan chịu hy sinh việc nhỏ để toàn mạng mà sau này làm nên nghiệp lớn! Người thì bảo kẻ sĩ thà chết vinh hơn sống nhục! Người thì bảo sao không xin xỏ, hay làm một gì khác hơn là việc rất ô nhục sống còn thua chết, ấy là chui qua háng!...

    Như trên tôi đã nêu ra rằng: cái gì cũng phải trả giá nặng hay nhẹ và tùy theo quan niệm của mỗi người đối với sự trả giá ấy. Người lớn xưa kia dạy rằng:”Một sự nhịn thì chín sự lành...” Vâng! Vì Hàn Tín nghĩ rằng ông ta không thể chết khi chưa thực thi được thiên tài quân sự của mình cũng như chu toàn lời hứa đền ơn Phiếu mẫu khi mà bà ta cho ăn cơm nhưng không khỏi khinh thị chê bai. Cũng như ông ta không thể chết khi chưa thể làm cho sáng mắt những người chung quanh đã hết sức khinh bỉ ông ta là phường vô ích khi sống trên đời! Vì thế ông ta cần phải sống bằng bất cứ giá nào, để rồi sau đó ông ta đã trả ơn cho phiếu mẫu ngàn vàng, ngay cả tên bán thịt, kẻ gây cho ông nỗi nhục nhã tột cùng khi xưa cũng được tặng thưởng!

    Riêng bản thân tôi giờ đây nghĩ lại tự nhiên thấy có một sự tủi hổ ghê gớm khi mà đã áp dụng chiến thuật:” còn sống là nhờ biết sợ”__ một phiên bản của chuyện Hàn Tín___ trong một sự kiện năm xưa...! Nỗi tủi hổ ấy là giả sử lâm vào tình thế như của Hàn Tín khi mà gần như cầm chắc chín phần chết hay bất lợi nặng nề nếu không thực hành điều kiện của tên bán thịt, thì có thể thông cảm! Trong khi ấy tôi luôn nhớ lại và day dứt rằng: có thể có một cách khác tốt đẹp hơn, hay ho hơn để không đến nỗi mất mạng mà vẫn vớt vát được danh dự, tỏ được cái khí phách của một bực trượng phu, nhưng vì tôi quá sợ, nên danh dự cũng mất mà người yêu cũng ra đi!

    Trong đề tài:”
    Của anh tất, tôi không có gì”
    , tôi đã thuật lại việc vì khiếp sợ mấy tên học cùng trường đe dọa, tôi đã bỏ ngang không dám đệm đàn cho N., không dám giao thiệp công khai như trước khiến cho dưới mắt nàng, tôi tự nhiên mang nặng hình ảnh một thằng hèn nhát đáng khinh bỉ, không thể là một người trong mộng của nàng!

    Tôi vẫn nhớ nét mặt của N. có vẻ chán nản xen lẫn một thứ gì đó như là thất vọng, khinh khi lúc mà tôi ráng hết sức giải thích sự cố! Đến bây giờ tôi không hề quên một từ trong câu nói của nàng trong cái ngày định mệnh, cái ngày nàng quyết dũ áo ra đi ấy:

    ___ “Có khi nào anh từ bỏ nhiều thứ đáng yêu đáng quý chỉ vì sợ nó tổn hại đến sự nghiệp sau này của bản thân hay không “?


    Cho đến bây giờ tôi vẫn không dám chắc là việc cúi đầu trước sự cảnh cáo đe dọa của mấy tên cùng trường, rồi lảng tránh giao thiệp với N, là một hành động đúng nhất, khôn ngoan nhất! Dù rằng tôi đã đưa ra một số lý do để biện minh cho việc “cúi đầu” của mình, nhưng điều luôn làm tôi băn khoăn và day dứt là có thể chưa phải đầu hàng trước địch thủ vội vàng như thế! Lẽ ra phải tìm một đường lối khác tuy rằng không cứng rắn phản đối quyết liệt dễ gây bùng nổ lớn, nhưng cũng phải đàm phán song phương ít là một thời gian ngắn, nhưng đàng này tôi lại áp dụng triệt để câu:” muốn sống còn là phải biết sợ”, cho nên rõ ràng trước mắt N, tôi chẳng khác gì một Hàn Tín đã đầu hàng tên đồ tể!

    Tâm hồn tôi có lẽ giống như một mảnh đất khô cằn mà những hạt giống thơ, nhất là loại thơ mới tự do của thời đại ngày nay không thể đâm chồi nảy rễ trên ấy được, vậy mà ngay đến bây giờ, mỗi lần nhớ đến N, ,tôi vô cùng ngậm ngùi khi nhớ đến một vài câu thơ trong tác phẩm Dưới rặng thông:

    “ Năm năm gợi mớ tro tàn. “
    “Gió xuân lại hát muôn vàn nhớ thương!”

    Phải chăng đây là một cái giá khá đắt cho cái quan niệm :” Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ” ?




  2. Có 5 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  3. #2
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Hồi phục một phát minh vĩ đại!


    Hồi phục một phát minh vĩ đại!

    Phần trước đã nói về chuyện nhờ rút kinh nghiệm từ chuyện Tân Ti Tụ, tôi đã chế ngự được sự kiêu hãnh, lòng tự ái không đáng có của tuổi trẻ! Và cái câu:” Tân ti Tụ” được dùng như một điển tích để tự kiểm điểm, tu sửa con người của mình.Sang đến việc:”Còn sống đến bây giờ là nhờ biết sợ” tôi vẫn luôn luôn công nhận những cái hay của cẩm nang này, tuy thế , vì có những cái phải trả giá cho nó mà theo tôi là khá đắt, khá chua xót cho nên tôi vẫn còn băn khoăn ngần ngại và phải suy tính rất lâu mới dám áp dụng nó.

    Thời thế đổi thay nhanh quá cho nên phải chăng “nhận thức cũng thay đổi “?

    Một số năm trước đây, muốn sống thì chỉ cần biết sợ, nhưng đến bây giờ nhiều khi biết sợ vô cùng vậy mà nhiều khi vẫn không thể sống còn?

    Tất nhiên đây không phải là một kiểu chơi chữ hay một cái trò làm khó chịu người nghe, bởi vì ít năm trở lại đây con người chúng ta, những người dân hiền lành rất sợ hãi nhưng chưa chắc có thể sống còn bởi vì:

    ___ Chỉ cần nhìn đểu, hay bị cho là nhìn đểu, có thể bị đâm, bị chém toi mạng!
    ___ Đi xe bị va quẹt, không cứ lỗi ở mình hay không, có thể bị xử ngay tại chỗ không cho phép khiếu nại!
    ___Chuyện bị chém đứt tay để lấy điện thoại xịn, hay bị chém đứt cổ để cướp xe ngay giữa ban ngày cũng là chuyện bình thường!
    ___ Bị chặn đường xin đểu và coi chừng bị mạng vong, coi chừng bị đâm kim HIV nếu không bựt hết những gì có trong người ra!
    ___Sinh viên, hoặc người mang laptop, một dụng cụ cần thiết nhưng khó dấu vào người, coi chừng chết uổng mạng khi đi đường!
    ___ Ở nhà đóng cửa không đi đâu hết là an tâm ư? Chưa chắc! Bởi vì thằng ăn cướp vào nhà định giết chúng ta để cướp của, nếu chúng ta tự vệ mà làm chết thứ cặn bã, ung nhọt của xã hội này! Chúng ta khó có thể thoát khỏi tù tội!
    __....!

    Bản thân tôi đã từng bị một lần trấn lột ngay tại xa lộ Hà Nội vào khoảng quá 7 giờ tối, mà cho đến bây giờ tôi vẩn không thể hiểu là có phải đó là bọn cướp chuyên nghiệp hay không hay chỉ là những kẻ nghiệp dư, thấy thời thế bây giờ trấn lột ngon ăn quá cho nên thử tay nghề!

    Tối hôm ấy cũng may phúc là tôi đi bằng con wave tàu cũ xỉn nhưng máy móc rất tốt bởi vì như đã khoe ở trên rằng tôi là người rất biết sợ! Con tay ga đắt tiền tôi chỉ dùng để đi làm cho bằng anh bằng chị bằng em, còn con wave tàu với bề ngoài cũ và xấu để bất đắc dĩ thì đi tối! Đang mải mê phóng nhanh qua chỗ vắng thì thấy có hai ánh đèn phía sau vượt lên và thấy hai cặp thanh niên kè sát hỏi đường. Bởi vì cái xe của một trong hai cặp thanh niên cản trước đầu xe nên theo phản xạ tôi phải lách vào lề đường. Đang định trả lời tiếp câu bọn chúng hỏi thì một thằng bên cạnh nói nhỏ nhưng rất rõ:

    ___ Đang có việc cần, ông anh làm ơn ủng hộ bọn này một phát !

    Lúc này tuy trời tối nhưng tôi thấy bàn tay thằng đứng bên cạnh tôi nguyên hình một con dao găm ánh lên màu sáng bạc.Trong lúc hồn vía đang lên mây thì có ba bốn bàn tay móc vào túi quần, ngực áo trong lúc tiếng nói của thằng hồi nãy vẫn vang lên đều đều, mà giọng vẫn nhỏ mà rõ:

    ___Đừng có kêu cứu vô ích ông bạn ạ vì tiền ủng hộ cho chúng tôi còn ít hơn là tiền phong bì cho bác sĩ khi ông bị ăn một vài dao vào người đó!

    Hình như lúc ấy tôi chỉ còn nhớ là mình mếu máo như sắp khóc khi sợ mất những tư liệu trong cái điện thoại cũng như giấy tờ, nhưng phúc mấy đời khi thằng cầm dao giơ bàn tay có đeo găng màu đen ném trả lại cho tôi cái ví cùng cái điện thoại ,miệng còn tỏ bộ nhân từ:

    ___ Lại quả cho ông anh cái điện thoại cũ mèm này cùng với giấy tờ đấy!

    Lúc chúng phóng đi mất dạng tôi còn đứng im lặng và ngỡ như mình đang ngủ mê! Mọi sự diễn ra quá nhanh và quá bình thường giống như một đám bạn bè gặp gỡ nhau trên đường!

    Cách đây không lâu tôi có làm phụ đề Việt cho phim Ấn độ: Andhaa Kanoon 1983, mà tôi đã post lên diễn đàn. Xin nói thật cái nguyên nhân chính thúc đẩy tôi làm phụ đề đó là nhận thấy cái phim Công lý và Báo thù trên giống như một cái van hạ áp cực kỳ hữu hiệu để giải tỏa những uất ức, căm hờn bị dồn nén!

    Có nhiều thằng bạn khoe với tôi rằng thời buổi côn đồ tội phạm lộng hành như thế này, đi đâu ra đường chúng nó thường thủ một cây mã tấu, dao bấm hay dao găm để trong cốp xe hay giắt theo trong người để chống lại trộm cướp. Có thằng còn đi kiếm cò để tìm mua một khẩu súng tự chế ,hay súng bắn đạn hoa cải để thủ thân! Có lúc tôi cũng nghĩ rằng cái biện pháp tự vũ trang này là hiệu quả nhất bởi vì khi gặp cướp, mình phòng vệ chính đáng và làm cho chúng nó què lăn hay ngã quỵ tại chỗ thì vừa bảo vệ được mạng sống mà còn “thế thiên hành đạo”. Bởi vì điều luật 96 của BLHS nước CHXHCNVN quy định:

    Điều 96. Tội giết người do vựơt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
    1. Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
    2. Giết nhiều người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm.

    Nếu bị phạt cải tạo không giam giữ khoảng hai năm thì cũng còn hơn là mình thiệt mạng một cách oan ức.Trường hợp một sinh viên tên Hưng bị một bọn năm sáu người vây đánh đồng thời định hiếp dâm bạn gái tên Trang, anh ta đã dũng cảm chống cự lại và tiêu diệt một tên côn đồ ác ôn, sau đó anh ta bị xử 7 năm tù giam! Thôi thì 7 năm tù giam cũng còn đỡ hơn là bị giết chết, bạn gái bị làm nhục! Xin coi tại:
    http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/12/vu-nam-sinh-gay-trong-toi-qua-loi-ke-nhan-chung/

    Tuy thế, việc thủ súng thủ dao trong người để chống lại tội phạm và côn đồ cũng không phải là một biện pháp hữu hiệu bởi vì:


    ___ Công an giao thông, công an trật tự hay cảnh sát cơ động bây giờ hoạt động trên mọi tuyến đường rất tích cực. khi chặn xe lại để xét giấy tờ, họ thường yêu cầu mở cốp xe để khám xem có hung khí.Phòng vệ đâu thì chưa thấy, chỉ thấy rằng sẽ gặp rắc rối to! Còn nhét súng trong người thì khó mà qua được những cặp mắt tinh anh sáng suốt của các chiến sĩ cảnh sát!

    ___ Cho dù có mang sẵn vũ khí để tự vệ, nhưng bọn côn đồ tội phạm thời nay làm gì để cho chúng ta có cơ hội trở tay! Chúng từ đàng sau lao lên bất ngờ chém vào tay, vào người, vào cổ của chúng ta. Thế là chúng đã cướp được tài sản và một khi chúng ta toi mạng hoặc gục ngã, chắc chắn vũ khí như dao súng phòng vệ sẽ được bổ sung vào chiến lợi phẩm!


    Gần như biện pháp trên đi vào bế tắc!

    Không lẽ chúng ta chịu chết hay sao?


    Tôi vừa nhắc đến ở trên là nhiều khi “biết sợ vô cùng vậy mà nhiều khi vẫn không thể sống còn”, và không cần phải giải thích thêm vì hình như mọi người hình như ai ai cũng đều biết, đều có cái tâm trạng này! Do đó ngày hôm nay tôi muốn hồi phục một phát minh vĩ đại của người xưa.

    Phát minh này có thể ví như phát minh bánh xe, cái mà đã đưa nền văn minh của con người lên đến tột đỉnh kể ngay từ thời Ai Cập. Hoặc cũng có thể cho là một phát minh mới, bởi vì nếu phát minh này được ứng dụng rộng rãi, thì cái sự “biết sợ vô cùng vậy mà nhiều khi vẫn không thể sống còn” sẽ biến mất không còn tồn tại hoặc giảm thiểu đến mức tối đa!

    Bây giờ bọn tội phạm, lũ côn đồ thường làm gì chúng ta?

    ___ Xin thưa: Đâm, hoặc Chém mà không cần báo trước khi mà chúng nó thích!

    Vậy thì dễ ợt! Chúng ta cứ để cho chúng nó đâm hoặc chém!

    Để cho mọi người khỏi nói tôi là khùng, tôi xin mọi người hãy nhớ đến bộ giáp sắt của các chiến binh ngày xưa. Trong truyện Đông Ki sốt (Don Quijote) nếu chàng hiệp sĩ khùng này không có bộ giáp sắt trùm kín cả mặt thì đã chết từ lần hành hiệp giang hồ đầu tiên! Cũng như trong cuốn tiểu thuyết Ivanho nổi tiếng của nhà văn Walter Scott, những thanh gươm, những mũi giáo được đâm cực mạnh bởi những hiệp sĩ mà vẫn không thủng được bộ giáp đối phương, huống chi thời nay mấy tên tội phạm côn đồ hầu hết là dân nghiện hoặc có khỏe mấy đi nữa cũng không bằng một góc của các hiệp sĩ thời xưa! Bởi thế nếu chúng ta, những người dân hiền lành vô tội được trang bị một bộ giáp sắt bằng những loại thép đặc biệt mỏng nhẹ nhưng chắc chắn, thế thì khi mà bọn côn đồ tội phạm bất thần đâm chém chúng ta, chắc chắn bọn chúng sẽ bị phản lực và té ngã.Lúc ấy nhân tiện chúng ta dùng vòng sắt ở cổ tay làm khí giới tặng cho chúng vài quả, rồi tỉnh bơ rút điện thoại báo công an! Hoặc cho dù là phụ nữ đi nữa, một khi các chị em vô hiệu hóa được những nhát dao đâm chém của bọn ác nhân được dung túng này, các chị em có thể la toáng lên cầu cứu và bảo đảm bọn chúng mất hết thời cơ sẽ phải cuốn gói bỏ chạy!

    Với công nghệ thời đại mới này, những người muốn nhẹ hơn, tiện dụng hơn mà vẫn bảo toàn mạng sống có thể đặt mua một bộ áo giáp bằng loại vải sợi nylon như loại áo giáp chống đạn. Tôi không rành về các loại áo giáp bây giờ , nhưng trước kia nghe bố tôi kể rằng thời trước giải phóng 1975, mấy ông anh họ của bố tôi từng đi lính kể rằng: mặc áo giáp chống đạn dao găm không thể đâm thủng, thậm chí mảnh đạn đại bác trúng vào người cũng bảo toàn được mạng sống.

    Chúng ta thử tưởng tượng nếu hồi phục , hoặc cải tiến những loại áo giáp quần giáp này, xã hội sẽ bình yên biết là bao nhiêu! Biết bao cái chết thương tâm và oan ức sẽ được ngăn cản triệt để! Cứ thử tưởng tượng nếu mỗi buổi tối, hay lúc tình nghi chúng ta đi xem xét xem có tên trộm nào lẻn vào nhà giống như trường hợp tên dã man Luyện lẻn vào nằm vùng ở tiệm vàng Ngọc Bích trước đây. Khi chúng ta phát hiện ra tên trộm, chắc chắn những tên cặn bã xã hội này sẽ xiên cho chúng ta một lưỡi dao găm chí mạng vào người ! Nhưng bộ áo giáp yêu quý đã bảo vệ hữu hiệu khiến tên cướp mất đà ngã lăn quay! Và với cây gậy đã chuẩn bị từ trước, chúng ta quật thẳng vào xương ống chân khiến cho tên cướp gẫy cẳng. Chúng ta chỉ việc tri hô và gọi mọi người tới tóm cổ tên cướp giao cho pháp luật! Điều quan trọng nhất là chúng ta không được đánh chết người bởi vì mạng người rất quý! Pháp luật của chúng ta thường dạy rằng: pháp luật hướng đến sự cảm hóa là chính, chứ không phải hướng đến sự trừng trị!

    Tôi đã nghiên cứu trên mạng, và thấy rằng chưa có một quốc gia nào trên thế giới đã nghĩ ra được một biện pháp phòng trị hữu hiệu tội phạm như thế này! Vì thế các bạn và mọi người nghĩ sao khi một loại áo giáp quần giáp mang nhãn hiệu :”Nhân Đạo” ,hoặc ý nghĩa hơn là "Cảm hóa" , "Tình Người" chẳng hạn, cùng với dòng chữ Made in Việt nam cháy hàng trên một số quốc gia, nhất là các quốc gia có tỉ lệ tội phạm cao?

    He he! Tối nay tôi không ngủ được vì đang hình dung ra một cơ hội kinh doanh mang lại nhiều vàng ròng… Lúc ấy tôi sẽ bỏ việc hiện tại để mà toàn tâm toàn ý cho một công ty….

    Bạn the nguyen ơi! Ông bạn đối lập của tôi đâu rồi! Hãy tư vấn thử xem có trắc trở nào cần lưu ý hay không? Riêng tôi thấy chắc ăn quá rồi!



    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 03-01-2013 lúc 12:52 AM

  4. Có 3 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  5. #3
    1hatcat's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 623
    Cám ơn
    515
    Được cám ơn 2,945 lần trong 588 bài viết

    Default

    ý tưởng của bạn khá đặc biệt nhưng mình chưa thấy khả năng ứng dụng - vì thế nếu bỏ việc tập trung vào vụ này có thể bạn sẽ thấy rất nhiều vàng mắt .
    hehehe
    Chữ ký của 1hatcat
    " Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

  6. Được cám ơn bởi:


  7. #4
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Ừa, hy vọng kỳ này cô N sẽ nhìn ra được tài năng ẩn giấu của chàng Hàn Tín-teenvnlabido

  8. Được cám ơn bởi:


  9. #5
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Trường hợp một sinh viên tên Hưng bị một bọn năm sáu người vây đánh đồng thời định hiếp dâm bạn gái tên Trang, anh ta đã dũng cảm chống cự lại và tiêu diệt một tên côn đồ ác ôn, sau đó anh ta bị xử 7 năm tù giam! Thôi thì 7 năm tù giam cũng còn đỡ hơn là bị giết chết, bạn gái bị làm nhục! Xin coi tại:http://vnexpress.net/gl/phap-luat/20...ke-nhan-chung/

    Hình như Hưng chưa bị đưa ra tòa xử mà ???????? Bài báo nào nói Hưng bị xử 7 năm tù ?



    Điều này đặt ra câu hỏi cần phải xử trí thế nào khi gặp những thanh niên càn quấy khi chúng ta đã dùng mọi cách mà không có kết quả? Chấp nhận là bị hại hay phản kháng để rồi trở thành bị cáo? Ranh giới thật mong manh".
    Luật sư Vũ Tiến Vinh

    Mình thích phân tích của độc giả này: Em Hưng tối đa chỉ nên án treo, vì em bị ép vào đường cùng, một là bạn gái bị cưỡng bức, và bản thân em có thể bị mất mạng hay là tự bảo vệ mình


    "Trong trường hợp câu truyện chính xác như các trang thông tin đã đăng thì Hưng đúng là đã phạm tội Giết người. Nhưng theo Bộ luật hình sự thì tôi nghĩ tội của em chỉ bị xử theo 1 trong 2 điều được quy định ở Chương 12. Điều 95 : “Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, khoản 1 : “Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”. Hoặc Điều 96 : “Tội giết người do vựơt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, khoản 1 : “Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.Đặt mình vào tình huống như em ấy, về lý, nếu Hưng vô tình bỏ đi, để mặc Trang lại, và vì lí do nào đó Trang bị nguy hiểm đến tính mạng, có thể em ấy đã vi phạm Điều 102 : “Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”, khoản 1 : “Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.” Vâng, kiểu gì cũng đi tù.
    Còn xét về tình. Một bên là phạm tội để tự vệ và bảo vệ người thân. Một bên là chấp nhận thương tích đầy mình, nhẹ là thương tật vĩnh viễn bao nhiêu % đó, nặng là nằm sâu 3 tấc đất, bạn gái thì bị làm nhục, và cũng có thể là không giữ được tính mạng. Xin hỏi từ người dân lao động quê mùa đến các tầng lớp trí thức, từ những thành phần tội lỗi của xã hội đến những người thi hành luật pháp. BẠN CHỌN PHƯƠNG ÁN NÀO?


    Và tôi cho rằng rất nhiều độc giả cũng nghĩ giống tôi, nếu Hưng bị xử với mức án nào khác ngoài mức nhẹ nhất, tôi mong là cải tạo không giam giữ, còn cái lũ ép em vào đường cùng thì nhởn nhơ với ba cái hình phạt cảnh cáo vớ vẩn thì chẳng còn ai dám tin vào sự nghiêm minh và khoan hồng của pháp luật nữa. Sự nghiêm minh nên dành cho những kẻ coi thường pháp luật chứ không phải người bị bức vào chỗ chết. Sự khoan hồng nên dành cho những người có lương tâm tốt đẹp chứ đừng dành cho những kẻ vào tù lại ra, ra rồi lại vào."
    thay đổi nội dung bởi: mayxanh1234, 03-01-2013 lúc 05:04 AM

  10. Được cám ơn bởi:


  11. #6
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Người ta bảo mỗi thế hệ có những suy nghĩ và nhận thức khác nhau. Chẳng hạn như lớp trẻ suy nghĩ , nhận thức một kiểu, thế hệ cha ông suy nghĩ nhận thức một kiểu khác! Lớp trẻ nhiều khi chẳng biết cha mẹ kiếm ra đồng tiền cực khổ như thế nào, cứ việc tiêu xài thoải mái! Trong khi ấy những ông bố bà mẹ khó có thể nắm bắt được tâm lý lớp trẻ nghĩ gì làm gì, may lắm là chỉ căn cứ vào những kinh nghiệm thời trẻ xa xưa của mình rồi cứ từ trên chỉ đạo xuống mà không hề để ý rằng cái gì cũng phải cập nhật, tức phải update bởi vì mỗi thời thế nó có những cái khác nhau.

    Xin đưa một ví dụ chẳng hạn như thời ông bố của tôi tức thế hệ 6X, các loại tội phạm tuy đã khác thế hệ của ông nội, tức những gì gọi là tinh thần thượng võ anh hùng, sự quân tử đã bắt đầu chết dần mòn nhưng không thể sánh bằng bây giờ, tức thế hệ đuôi 8X đầu 9X như hiện nay! Có nghĩa là ngày nay những tinh thần thượng võ, những gì gọi là quân t hầu như chỉ còn trong quá kh hoặc sách vở mà thôi!


    Khi còn nhỏ tí, mỗi khi bị những đứa trẻ chung quanh bắt nạt, tôi thường mách bà nội và nhân được câu sau:

    ___ Bụt trên tòa gà nào mổ mắt, mày phải làm gì thì chúng nó mới đánh chứ!

    Câu này tuy không phải là sai, nhưng bởi vì không được cập nhật , cho nên bà nội tôi không biết hoặc không để ý rằng rất nhiều khi bụt ngồi im trên tòa nhưng con gà vẫn bay lên mổ vào mắt vì tưởng rằng mắt của bụt là những hạt thóc!

    Trong truyện ngụ ngôn Chó sói và cừu non của Lev Tolstoy: một con cừu bé nhỏ còn non nớt bị chó sói tới hoạnh họe đủ điều, nhưng cừu non đều chứng minh được mình vô tội.Bí quá, chó sói phán một câu không thể cãi được:

    ___ Nhưng...tao muốn ăn thịt mày!

    Nói xong con sói vồ lấy cừu non ngấu nghiến!

    Đối với tình trạng bạo lực học đường, bạo lực trong giới trẻ bây giờ những người lớn nói gì?

    ___ Tôi thấy rằng không ít những bậc đàn anh, bề trên cứ khuyên bảo bằng những bài học kinh điển mà hễ ai hỏi đến tôi có thể nhắm mắt đọc thuộc lòng không sai một chữ:

    ___Phải biết yêu thương, nhịn nhục, hiền hòa, khoan nhẫn,dịu dàng, kiềm chế, ôn hòa, bình tĩnh,độ lượng,tha thứ,khôn ngoan,nhẹ nhàng,chậm giận...

    Rồi sau đó các đàn anh và bề trên thường sưu tầm trích dẫn cũng như đưa ra vô số bài học về quan niệm sống, nhân tình thế thái cũng như các tài liệu về học làm người, cách đối nhân xử thế, những cẩm nang túi khôn của nhân loại. Có những vị hoặc đấng bậc khác thì ngắn gọn hơn, mà xem ra rất tự hào khi chỉ nhắc đi nhắc lại một câu mang đại ý : Tình Yêu Là Tất Cả...!

    Như trên tôi đã nói bởi vì không được cập nhật, cho nên những bài học những lời khuyên bảo trên cực kỳ đúng với Chân Lý, đúng với Đạo đức nhưng có mỗi một điều những bài học lời khuyên này hoàn toàn bị kháng thuốc với những căn bệnh mới của thế hệ trẻ cũng như thời đại ngày nay! Trong câu chuyện chó sói và cừu non, con sói sau khi tìm đủ mọi cách để vu vạ cho cừu non mà không được, nó liền đưa ra một bài học của kẻ côn đồ:”Tao muốn ăn thịt mày”. Đó là một cái lý do đấy ! Lý của kẻ mạnh này cho dù bụt có ở tít trên tòa cao, lũ gà ác quỷ vẫn bay lên tới nơi để mổ cho mù mắt!

    Có thể khi con người ta ngồi yên ấm trong nhà sẽ không hề cảm nhận được cái lãnh lẽo giá rét bên ngoài trời mưa tuyết, nhưng khi buộc phải đi ra ngoài vì công việc bắt buộc, hay nhà bị sụp đổ, lúc ấy con người ta mới cảm thấy sự khổ sở điêu đứng của người khác đi trong sương giá!

    Nhiều người cứ tưởng rằng mình có lẽ phải, không động chạm đến ai, rất hòa đồng và yêu thương nhịn nhục mọi người chung quanh thì luôn luôn có bình an trong tâm hồn cũng như thể xác! Có thể họ không chịu nghĩ đến vô số kẻ côn đồ tội phạm nó chỉ có một cái lý duy nhất là:”Tao muốn ăn thịt mày”!

    Có thể nhiều người trong chúng ta không thể trả lời hay không dám trả lời một cách trực tiếp khi được hỏi rằng với tình trạng tội phạm tràn lan và kinh khủng như hiện nay, những người hiền lành nên suy nghĩ và hành động thế nào? Với những ví dụ như trên, thật khó mà bằng lòng với biện pháp lảng tránh những sự thực về nạn côn đồ tội phạm đang muốn ăn thịt tất cả mọi con cừu non mà chúng ngó thấy! Liệu có ai dám rao giảng cho người khác là cứ hiền hòa nhịn nhục chịu đựng khoan nhân tha thứ... khi bọn cướp trấn lột, hành hung mình để cướp tài sản hay không, hoặc có ai dám nói rằng hãy cởi luôn chiếc áo kia để cho bọn nó hay không?

    Đạo Công Giáo của chúng ta, một Đạo tình Thương mà không một luật lệ thế gian nào sánh kịp, nhưng cũng hoàn toàn cho phép tín đồ của mình có quyền tự vệ để cứu lấy mạng sống, mặc dù hành động tự vệ ấy có thể gây ra cái chết cho tên tội phạm!

    Như tôi đã viết ở trên, cái tâm lý: “còn sống đến bây giờ là nhờ biết sợ” hoặc với một tâm lý tránh những sự rắc rối cho nên nếu bây giờ có ai trong chúng ta phân tích, rồi lôi ra trước công luận cái nguyên nhân làm cho tội ác cứ gia tăng chóng mặt, khiến cho nhiều người dù có đóng của kỹ ngồi trong nhà cũng không an toàn, rất có thể BQT sẽ không ưng ý vì cho là không thích hợp và chắc chắn là sẽ xóa tan những loạt bài phạm húy như thế!

    Điều này tôi rất biết , do đó tôi đã đưa ra một phương pháp phòng thủ thụ động, đó là trang bị áo giáp chống dao chống đạn để bảo toàn mạng sống! Cái ý tưởng này giống như được phát xuất từ một nhà thương điên, nhưng thật sự đây là một biện pháp duy nhất mà chúng ta__ những người dân vô tội___ chỉ còn biết trông cậy vào nó để mà còn tồn tại! Bởi vì chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại oán thán , chê trách cái luật pháp nhân từ một cách không phải lối đến độ vô tình bao che cho tội phạm!

    Nói thật , cho dù có phân tích chính xác, tỉ mỉ về những lỗ hổng khổng lồ như lỗ hổng tầngOzone của luật pháp như rất nhiều bài viết và bình luận thẳng thắn đang tràn đầy trên mọi trang web , báo chí nhà nước như hiện nay, tôi cho rằng cũng hoàn toàn vô ích vì quyền quyết định không thuộc về những người có những phê phán chính xác và giá trị này!

    Tôi nhớ bài hát “Hãy ngước mặt nhìn đời” mà khi bắt đầu học chơi ghi ta, bố tôi thường hát để cho tôi tập đệm và hòa âm:”Cười lên đi em ơi, dù nước mắt rớt trên vành môi...”.Thử hỏi rằng không lẽ bây giờ chúng ta bó tay chịu chết , rồi để cho côn đồ tội phạm lộng hành? Thủ dao thủ súng theo người thì cũng không ổn,không yên với pháp luật, mà không lẽ vừa gặp cướp là lại quỳ sụp xuống hai tay dâng hết mọi sự cho chúng nó để xin tha mạng? Làm như thế cũng chưa chắc đã yên, và giữ được mạng sống bởi bọn ác ôn côn đồ này “tiền trảm hậu cướp” chứ nào có để cho người dân có thời giờ mà bẩm báo! Chính vì thế dù nước mắt rớt trên vành môi, chúng ta phải cố gắng tìm mọi cách tự cứu lấy mạng của mình!

    Như đã nói, cái tư tưởng trang bị áo giáp quần giáp giống như phát sinh từ nhà thương điên, nhưng như kinh nghiệm đã thường nói rằng:”có nhu cầu, tất có phát minh”. Cứ đọc trên báo chí mà xem! Bây giờ những tay giang hồ khi đi tìm nhau thanh toán, chúng cũng mặc áo giáp chống đạn! Những con người nhiều khi không có chính nghĩa , không lương thiện mà còn biết bảo vệ mạng sống của chúng, huống chi chúng ta? Chúng ta còn khôn hơn chúng khi đội mũ bảo hiểm loại xịn như những tay đua ô tô công thức 1! Chúng áo ngắn tay, ta áo dài tay! Chúng không trang bị quần giáp chúng ta mèng lắm cũng phải trang bị quần giáp cộc! Chúng mang bộ giáp quá nặng nề cho nên khó khăn khi đi ăn hàng, khi đi thanh toán nhau, trong khi đó chúng ta chỉ mặc khi đi lái xe đi đường và khi soi xem có thằng cướp nào nằm vùng trong nhà hay không!

    Các bạn nào làm bên ngành thiết kế thời trang hay y phục, cũng như bên cơ khí hay gia công vật liệu thép hãy góp ý xem như thế nào là một bộ áo giáp, quần giáp có thể khả thi?
    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 05-01-2013 lúc 07:18 AM

  12. Có 2 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  13. #7
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default

    Mấy năm trước đây, tôi đã viết đề tài này và mong mỏi có được một chiếc áo giáp hộ thân để mà:

    ----Đã và đang luôn luôn biết sợ, với hy vọng sống còn lành lặn!

    Và từng mơ tưởng vô căn cứ vô cơ sở rằng sẽ có được một cái gọi là start- up một cơ sở, một công ty gia công, chế tạo áo giáp để mà tồn tại cái sự sống như cá nằm trên thớt của mình và nhiều người!

    Nhưng hy vong mong manh như sợi tơ ấy bị hỏa thiêu khi lời tiên tri của nhạc sĩ Trịnh công Sơn tiếp tục ứng nghiệm liên tiếp trong ba thế hệ! (Mỗi thế hệ tính là 25 năm). Đó là lời tiên tri trong bài hát: Gia Tài Của Mẹ!

    ___ "...Gia tài của Mẹ, một bọn lai căng, gia tài của Mẹ một lũ bội tình!

    Không biết các thế hệ trước lai căng và bội tình như thế nào tôi không rõ! Vì lúc ấy tôi chưa sinh ra hoặc quá nhỏ, nhưng thế hệ của tôi bây giờ thì:"Thật không thể tin nổi"!

    Báo chí trong nước đã đưa ra nhiều báo động cho thấy rằng người Việt nam rất kém cỏi về tiếng Anh trong khu vực Đông Nam Á, vậy mà tôi không dám vào những trang web dành cho tuổi trẻ hay đọc những tin nhắn, bài viết họ post lên mạng, bởi vì họ luôn chêm một vài từ ngữ tiếng Anh khiến tôi không hiểu cái sự cô đọng thâm thúy súc tích sâu sắc tính tế...của chúng!

    Chẳng hạn bạ một tí họ kết luận thằng này con nọ:
    troll !

    Giả sử họ nói bằng tiếng Việt là đứa này đứa nọ chơi khăm, xỏ xiên ,phá phách phá hoại, thì nghe nó quá sáng sủa dễ hiểu và đơn giản ngắn gọn, nhưng vì họ luôn luôn dùng một số từ tiếng anh chêm vào, nên xét thấy mình không đủ khả năng hiểu, tôi liền không dám chen chân!

    Chắc chắn thằng Apple không hề cho nhiều người dân Việt nam một xu nhỏ, ngược lại hãng này khuyến mãi cho một cái iphone 5S xưa kia và cứ cho bây giờ là 6S plus để rồi lấy đỡ ba tấn gạo của dân Việt. Thế mà những tín đồ của iphone,của Apple sẵn sàng thí mạng với kẻ nào dám chê bai tôn giáo của họ!

    Trong khi đó Thật không thể tin nổi công ty BKAV lại ngu đến nỗi lại dám cho ra mắt một loại điện thoại mà dám so sánh với những tôn giáo như Apple! Có rất nhiều những người chưa hề biết công ty BKAV có những lỗi gì đáng chê trách, nhưng chỉ nghe thấy những tín đồ của các hãng công nghệ nước ngoài chê bai BKAV, họ đã đồng tâm nhất trí với cái ước ao, với cái khát khao là dẫm đạp cho bình địa, dẫm đạp cho tan xương thứ mà dám đòi ngang tầm với tín ngưỡng những người yêu công nghệ đang tôn sùng!

    Từ ngày tôi xem một cái video của một anh hùng mang tên Dưa leo khi chê bai không còn một chỗ nào trống về điện thoại Bphone của hãng BKAV, mặc dù không kịp nghe quý tiên sinh anh hùng nước Việt dưa leo này nói gì bởi vì anh ta nói quá nhanh quá nhiều! Nhưng nhìn ánh mắt đảo qua đảo lại, tay chân vung loạn xạ của anh ta, tự nhiên cái ước mơ vô căn cứ vô cơ sở của tôi khi đòi khởi nghiệp bằng một công ty chế tạo, gia công áo giáp cho người Việt Nam để hy vọng được sống còn lành lặn , nó chết ngay lập tức từ trong trứng nước không còn một mảy may cơ hội cứu vãn!

    Cái ước mơ thành lập công ty chế tạo áo giáp của tôi chết ngay còn trong suy nghĩ bởi vì tôi thấy rằng công ty BKAV dù sao cũng là một công ty tin học của Việt Nam thuộc loại nhất đẳng và chiếm thị phần bảo mật gần như ngang ngửa với những công ty nổi tiếng như Kaspersky..., thế mà chỉ vì không phải là hàng ngoại, mà là made in Vietnam nên bị đánh sống dở chết dở như thế! Huống chi nếu tôi mà Sờ ta úp một công ty mang nhãn mác made in Vietnam như BKAV kể trên, thì có cho không người Việt áo giáp kể trên, chắc chắn mười mươi rằng dù hàng hóa đạt tiêu chuẩn Huê Kỳ, Công ty tôi sẽ phá sản , vỡ nợ khi bảng hiệu còn thơm nồng mùi sơn!

    Chưa hết! Người ta còn ví von đầy sự tượng hình:"Cho đã không ơn, nhưng còn bị đánh"!

    Việc mơ ước tan thành mây thành khói như thế đã là một sự ngậm ngùi! Nhưng khổ hơn nữa là bóng dáng tử thần luôn luôn đe dọa vô phương thoát hiểm! Thời bây giờ đâu còn chuyện :Bụt trên tòa gà nào mổ mắt"! Lưỡi dao bén ngót có thể bất thần đâm tới khi chúng ta dám tranh cãi về một vụ va chạm xe máy! Cần gì mà phải lên tiếng xưng danh tánh như trong truyện xưa rồi mới động thủ! Những kẻ chưa được pháp luật chinh phục cảm hóa chúng có thể đâm chém chí mạng từ ngay sau lưng chúng ta để mượn đỡ tài sản công dân! Trong nhà tưởng là yên thân sao? Không hể yên ổn, bởi gần như 99,9 % các hộ dân VN không có sẵn giá treo hàng loạt binh khí mà lại đặt ngay đầu giường! Bởi vậy cho dù hơn 90% trường hợp kẻ cướp đột nhập vào nhà có thể giết sạch hàng chục người vì yếu tố bất ngờ, tiên hạ thủ vi cường! Nhưng như đã nói , nếu chúng ta không dùng vũ khí tương xứng mà đánh trả lại tên cướp vào nhà, chúng ta gây ra cái chết cho những tên cặn bã xã hội này, chúng ta vẫn dư khả năng đi tù ít là vài năm!

    Người ta bảo, cầu được ước thấy, có công mài sắt có ngày nên kim: Mấy ngày vừa qua, nhân một dịp lên mạng, tôi đã thấy có một nơi người ta bán áo giáp phòng thân dao kiếm đâm không thủng....Thật ra, tôi rất khinh ghét hàng tung cẩu, nhưng với tình thế hàng Anh Mỹ cho dù đắt cũng không tìm ra, mà hàng tung cẩu đã nổi tiếng là độc hại, lừa đảo người tiêu dùng nên nỗi vui mừng chỉ chợt lóe lên trong chốc lát rồi lại tắt lịm!

    Tuy vậy, suy đi nghĩ lại cái loại áo giáp phòng thân của tung cẩu này dù sao cũng không phải là lương thực thực phẩm. Hàng tung cẩu độc hại là chắc rồi nhưng trong trường hợp này do không ăn vào miệng nên chắc chắn sẽ bớt độc hại đi ít ra là ba phần tư! Mà như người ta thường nói:" trong tình thế bắt buộc phải chọn giữa hai cái xấu, chúng ta nên chọn cái ít xấu hơn".Do đó, tôi đành phải chọn cái biện pháp ít ra cũng cứu sống được nhiều người hiền lành vô tội, nên đã nhịn ăn nhịn mặc hàng tuần để thửa một bộ áo giáp này.

    Sau đây là địa chỉ mua áo giáp phòng thân :

    http://shopdocla.vn/aogiap

    Tùy theo sở thích của mỗi người, riêng tôi, tôi thấy mình có cơ sở để sống già sống thọ hơn là không mặc áo giáp rồi...



  14. Được cám ơn bởi:


  15. #8
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Tôi phục tôi quá!

    Tôi phục tôi quá!

    Sớ táo quân năm 2009 thành công vang dội khi những châm biếm và công kích trong Sớ đã giải tỏa vô số bức xúc tinh thần của khán giả, của người dân.

    Danh hài Xuân Bắc và Công Lý đã quá thành công khi mô tả cái tệ nạn chỉ tay một phát có ngay tiền triệu của các quan đứng đường bằng giai điệu trứ danh cũng như sự Tinh chế lại bằng lời Việt bài hát
    Money Money. Tôi cũng đã từng nghĩ không biết VTV có phải xin phép ban nhạc ABBA khi tinh chế lại bài hát này hay không? Nhưng sau một thời gian suy nghĩ, với ý kiến cá nhân tôi cho rằng lẽ ra ban nhạc ABBA phải trả thêm một khoản tiền rất lớn cho đài VTV. Bởi vì giống như khi các diễn viên, người mẫu quảng cáo một sản phẩm cho một đối tác nào đó, đối tác ấy phải trả một khoản thù lao khá lớn nhất là khi tạo được một sự thành công vượt quá sự mong đợi. Nhất là trong một thời đại mà những thể loại âm nhạc chính hiệu con nai vàng đã dần dần bị chôn vùi dưới cái gọi là tư duy sáng tạo đổi mới, để thay thế vào đó một thứ âm nhạc khiến người không nhẫn nại có thể đập tan tành mọi thứ đắt tiền chung quanh, thế thì làm sao dân Việt nhất là giới trẻ có thể biết đến ban nhạc huyền thoại ABBA nghĩa là gì!

    Ngay như bản thân tôi cũng đã từng nhiều lần nghe qua bản
    Money money này nhưng vì dốt nát tiếng anh nên nào có hiểu hay chú tâm làm gì cho mệt đầu óc. Thế mà khi hai danh hài kể trên hợp tấu bản Money money lời Việt kết hợp những động tác biểu diễn siêu đẳng đã làm cho suốt sáu tháng sau đó, ngày nào tôi cũng phải nghe đi nghe lại bản Việt money money này ít là vài lần. Thậm chí khi nào buồn rầu chán đời thất vọng, tôi vội vàng bật bản nhạc này lên, ngắm nghía từng động tác, cử chỉ, nét mặt của Xuân Bắc và Công Lý khi thể hiện bài hát, lập tức mọi ưu sầu tan thành mây khói và con tim đã vui trở lại...

    Ai đã xem qua sớ táo quân này tất không thể quên câu nói của Hiệp gà trong vai Gia cát Dự :
    "Tôi phục tôi quá"!

    Tất nhiên ai cũng hiểu rõ : Gia cát Dự chỉ là một loại thầy bói không được như loại thầy bói mù sờ voi mà còn dốt nát hơn nhiều lần, nhưng cứ phán bừa và vin vào một vài sự trùng hợp ngẫu nhiên để rồi dương dương tự đắc rằng mình là một tiên tri tài giỏi! Tuy thế khi thốt ra câu:"Tôi phục tôi quá", Gia cát dự đã làm mọi người quên đi cái sự dốt nát mà còn hợm mình của anh ta , để có được những nụ cười sảng khoái át đi những bức xúc , căm phẫn về những bất công đang diễn ra trong xã hội.

    Cuốn theo chiều gió, hôm nay tôi cũng xin bắt chước Gia cát Dự để thốt lên :"Tôi phục tôi quá" !

    Bởi vì giống như tâm trạng rất nhiều người dân hiện nay mặc dù đã thấm nhuần triết lý vĩ đại: Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ"! Nhưng biết sợ vẫn không thể sống còn khi dân đen bây giờ bó tay bó cẳng nhìn tội phạm tung hoành, tôi đã khổ hay sinh kế nên có mơ ước làm một cái gọi là Sờ ta úp công ty chế tạo áo giáp hộ thân với hy vọng cứu vãn cái mạng sống như cá nằm trên thớt của mình và nhiều người.

    Rồi có một hôm vô tình lắng nghe và suy gẫm bài hát Gia tài của mẹ của NS Trịnh công Sơn tôi đã điếng người khi câu hát này đập vào tai:

    __
    Gia tài của Mẹ, một bọn lai căng, gia tài của mẹ một lũ bội tình...

    Thì ra, bây giờ tôi mới biết Trịnh Công Sơn không chỉ là một nhạc sĩ lừng danh, mà ông còn là một nhà tiên tri khi tiên báo một thực trạng xã hội đã ,đang và sẽ diễn ra ít ra là ba thế hệ, mà theo như cách gọi thông dụng của thời đại số này là : 7x, 8x, 9x...và 10x!

    Cứ cho là có một số nhà báo nào đó đã được hậu tạ, à...quên! Tiền tạ...khi ăn no bụng xong chỉ biết có nhiệm vụ nhắm mắt tung hô các loại điện thoại của ngoại quốc! Họ sẽ có lý do giảm khinh: ăn cơm chúa phải múa tối ngày nên kết luận họ là lũ bội tình, sùng ngoại, bài Việt thì cũng hơi nặng tay! Nhưng vô số những kẻ khác từ trẻ lẫn già dù bất cứ loại điện thoại nào đi nữa, họ chỉ biết hai chức năng là nghe, gọi, rành hơn một tí nữa là chat, vào facebook... ngoài ra, chẳng biết dùng hay cài đặt thêm một ứng dụng nào! Thậm chí, tối thiểu 99% trong số họ dù muốn cũng không bao giờ có đủ tiền để mua một cái Bphone của hãng BKAV hay được hân hạnh thực nghiệm với một cái Bphone trên tay, nhưng tất cả hầu như giống nhau ở chỗ chỉ muốn dẫm đạp cho tan xương cái mà dám đòi ngang hàng với "tín ngưỡng" của họ!

    Như đã viết trong các bài trước, không lẽ bó tay chịu chết trước cái bọn cặn bã xã hội chưa được gì gì đó chinh phục cảm hóa sẵn sàng tiền trảm hậu cướp, tôi đã từng mơ ước và kêu gọi sự cộng tác để mà Sờ ta úp một công ty chuyên chế tạo áo giáp dành cho người Việt để mà cứu lấy cái mạng sống như cá nằm trên thớt của mình và nhiều người. Rồi như đã viết , cái mơ ước hèn mọn của một trong những dân đen khốn khổ ấy như một chiếc lá hoàn toàn tan biến vào hư không trước cơn bão vận tốc gần 300Km/h vào cái ngày mà tôi vô tình suy gẫm ra ý tứ lời tiên tri của NS Trịnh công Sơn.

    Tôi đã giới thiệu một cửa hàng chuyên bán áo giáp của tung cẩu, nhưng đến nay cái link ấy đã die nên không biết cửa hàng ấy còn hay đã sập tiệm. Hơn nữa, theo như một số thông tin cho biết: áo giáp bằng các lớp vải chất sợi tổng hợp ấy chỉ có thể ngăn hay làm giảm tác dụng các mảnh đạn cối, đại bác...chứ hiệu quả rất kém đối với các mũi dao đâm trực diện. Bởi vì bây giờ các loại dao găm thường làm bằng thép tốt, hơn nữa, điều quan trọng là mũi dao quá nhọn với diện tích ép không quá 1 mm2 , nên khi những tên cặn bã xã hội chưa được cái gì đó chinh phục cảm hóa tác động vào lưỡi dao găm bằng một lực cho dù rất yếu của kẻ ngáo đá hay nghiện ma túy đi nữa, áp suất của mũi dao sẽ đạt đến vài ngàn Kgf/ cm2, một áp suất cực lớn dễ dàng xuyên thủng bất cứ loại giáp vải tổng hợp nào được cho là bền nhất!

    Có thể một vài anh hùng vì đã chịu bớt chút thời giờ nhòm thoáng qua sẽ không khỏi thắc mắc tôi đòi cuốn theo chiều gió, bắt chước Gia cát Dự để tuyên bố :"Tôi phục tôi quá" vì cái gì nhỉ ? Nếu mà may mắn được nhòm như thế, tôi xin thưa rằng, tôi phục tôi vì đã đi trước thời đại! Trong khi những người có trách nhiệm đầu hàng chưa thể đưa ra một phương án nào tạm thời có thể vô hiệu hóa được sự tác nghiệp của những tên quả tang can phạm, cặn bã xã hội chưa được gì gì đó chinh phục cảm hóa, chỉ biết tiền trảm hậu cướp! Nhưng tôi đã có sáng kiến áp dụng trang phục của hiệp sĩ Đông ki sốt trong việc bảo toàn tính mạng cho mình và cho nhiều người.

    Ngày 4 tháng 1 năm 2013 lúc 11 giờ 05 phút, tôi đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết như sau:

    ___ Các bạn nào làm bên ngành thiết kế thời trang hay y phục, cũng như bên cơ khí hay gia công vật liệu thép hãy góp ý xem như thế nào là một bộ áo giáp, quần giáp có thể khả thi?

    Sau hơn hai năm chờ đợi sự phản hồi, niềm hy vọng đã dần biến thành tuyệt vọng, cộng thêm cú sốc nặng nề khi suy gẫm ra ý tứ của tiên tri Trịnh Công Sơn :" Gia tài của Mẹ, một bọn lai căng , gia tài của mẹ một lũ bội tình" nên ngày 23 tháng 9 năm 2016 tôi đành khai tử cái ước mơ Sờ ta úp một công ty chế tạo áo(quần) giáp sắt!

    Mất một khoảng thời gian suy nghĩ, tôi cho rằng nguyên nhân sự tuyệt vọng của mình là do: Rất nhiều bậc tài trí như các pgs-ts, ts, thạc sĩ...vì quá bận những việc vĩ mô! Hoặc chỉ biết kế thừa những gì từ trên cao truyền xuống làm gì có thời giờ lên internet, hay vào diễn đàn TCVN để mà nghe thấu được lời kêu gọi của tôi! Cũng như vô số lớp trẻ, dơ dở trẻ hoặc người lớn không biết đến gì khác ngoài lỗ đen facebook thì sấm nổ bên tai cũng chẳng quan tâm huống chi làm sao họ có thể nghe thấy tiếng con chim chích gọi ? Còn đối tượng mà tôi nhắm đến để kêu mời là: thợ may, thiết kế y phục hay cơ khí gia công vật liệu thép... thì rất nhiều trong số họ còn chưa biết như thế nào là viếng thăm một diễn đàn Công Giáo thì kết quả phải là như vậy...

    Nhưng mới đây tôi đã đọc thấy trên báo dân trí một thông tin vô cùng đáng mừng như sau:

    ___
    http://dantri.com.vn/xa-hoi/doc-la-ao-giap-sat-cho-hiep-si-gia-tien-trieu-nang-gan-10kg-20180523141156026.htm

    Thế mới biết dù là trong thời đại bùng nổ các mạng xã hội và các giao tiếp internet như hoa trên sa mạc sau mỗi trận mưa rào, các mạng xã hội này cũng chẳng giúp cho người ta có thể liên kết với nhau một khi đứt cáp mạng hoặc không có internet, không có điện! Tuy vậy, giống như một đống pgs_ts, ts, Ts loại phong bì phong bao chẳng cho ra được một phát minh hay cái gì giúp ích cho đời, thì đã có không ít những nông dân, thợ cơ khí, người dân thường... chế tạo được không ít những công cụ và thiết bị vô cùng hữu ích cho đời. Loại giáp sắt của các kỹ sư không cần cái bằng cấp học vị vô tích sự, nhưng trở nên cứu cánh cho đại đa số những ông bụt từng phải trốn tránh trên núi cao để cách ly thật xa thật an toàn, phòng tránh lũ gà ác quỷ được dung túng bao che mổ mù mắt!

    Tuy vô cùng hân hoan phấn khởi và mừng rỡ trước cứu cánh vô cùng giá trị để nối tiếp cái hy vọng được sống còn sau khi đã n lần biết sợ này, tôi xin khẳng định rằng cái ước mơ Sờ ta úp một công ty chế tạo áo giáp của tôi đã và sẽ luôn an giấc nghìn thu không thể có một cơ hội nào để hồi sinh! Bởi vì việc có những người đã chế tạo thành công áo giáp sắt tuy là điều quá mừng rỡ nhưng bằng đó chưa đủ các yếu tố cần thiết để mơ tưởng một sự kinh doanh thành công cho một doanh nghiệp, một công ty!

    Lời tiên tri của NS Trịnh công Sơn là một cảnh báo vô cùng giá trị và lớn lao đối với những sản phẩm made in Vietnam, chưa hết, cái tâm lý lọc con mòng mà nuốt con lạc đà của đại đa số người dân cũng là một đòn hiểm dễ dàng nốc ao thẳng cẳng những ai dám mạo hiểm lập công ty kinh doanh áo giáp sắt như đã nói ở trên!

    Gọi là lọc con mòng nuốt con lạc đà, bởi vì vô số người trong chúng ta chỉ dám bỏ ra vài chục ngàn mua một cái mũ hiểm nguy để đội trên đầu khi đi xe máy với mục đích cho CSGT khỏi phạt! Để rồi khi bị chấn thương sọ não mất vài trăm triệu mà vẫn không hồi phục, hay mất vài chục chai khi mất cằm bay hàng tiền đạo lúc bị té sấp mặt xuống đường do không dùng mũ bảo hiểm loại full face! Thế thì thật khó mà quảng cáo hay tuyên truyền vận động người dân bựt ra hàng đống tiền để phòng ngừa một chuyện mà họ cho rằng không quan trọng, ít xảy ra!

    Chưa hết, cái sở thích, cá tính hoặc cái được gọi là gu thẩm mỹ của nhiều người không thể chấp nhận nổi đội một cái mũ bảo hiểm có độ an toàn cao, vì lý do khó chịu, hay không thể phô trương cái đầu xanh đỏ vàng vừa tốn mấy trăm hoặc vài triệu vừa đi uốn tóc về! Tương tự, phải nghĩ làm sao khi mà ngay đàn ông con trai còn chê bộ giáp nặng nề hàng 7 đến 8 ký, mặc ra ngoài áo sơ mi cũng đã kỳ kỳ! Còn mặc trong phủ ngoài bằng áo khác thì vô cùng cộm cán!

    Tôi phục tôi quá, bởi vì tôi cho rằng mình đã có một phán đoán và phương pháp đi trước thời đại trong việc đối phó với những thứ tội phạm tiền trảm hậu cướp trong khi vô số người có trách nhiệm kể như sống chết mặc bay! Rồi tôi lại càng phục tôi hơn nữa khi đã quá sáng suốt khai tử vĩnh viễn cái ý tưởng đòi Sờ ta úp một công ty chế tạo áo giáp để tránh được một sự tán gia bại sản tàn lụi cơ nghiệp...

    Các bậc thầy đời thiên hạ thường ngồi trên cao để phê phán về sự vô cảm đang lan tràn trong xã hội Việt hiện nay! Tuy nhiên, điều đáng nói là các thầy đời này thường nói loanh quanh hoặc giả lơ không thể trả lời trước những phản pháo lại các lời thánh phán này! Chẳng hạn như việc các hiệp sĩ bị tên quả tang can phạm ( Cấm chỉ tuyệt đối dùng từ nghi can) tài mụn đâm chết hai người làm bị thương nặng ba người, ca sĩ Duy Mạnh đã phát biểu như sau:

    ____
    https://vitalk.vn/video/ca-si-duy-ma...29272509165001

    "Theo anh nghĩ, mấy anh hiệp sĩ tốt nhất là đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, cướp giật để chính quyền lo. Vì hiệp sĩ tự đứng ra bắt cướp, không được luật pháp, chính quyền cho sử dụng công cụ hỗ trợ hay vũ khí để bắt cướp hoặc tự vệ đâu!

    Tay không bắt cướp thật sự quá nguy hiểm! Tự ý dùng vũ khí mà đâm thằng cướp chết vẫn đi tù như thường, mà bị cướp đâm chết chỉ có thiệt! Thằng nào có tài sản không biết giữ, mất kệ nó! Tính mạng con người quý hơn tài sản. Thằng nào mất tài sản đi mà báo công an...."

    Tôi không bao giờ là fan của Duy Mạnh, thậm chí chưa bao giờ và có lẽ cũng không bao giờ nghe anh hát bất kỳ một bài hát nào! Bởi vì tôi dị ứng siêu siêu nặng với cái tự cho là nhạc trẻ, đổi mới, sáng tạo tư duy... bây giờ! Nhưng tôi rất khâm phục anh vì dám nói thẳng nói thật để mọi người nhìn thấy rõ cái nguyên nhân chủ yếu khiến tội phạm lộng hành theo cấp số nhân mà ai ai cũng thấu ai ai cũng hiểu! Nhưng hoặc do bị bịt miệng, hoặc do sợ sệt vô lối nên cố tình như không thấy không dám đả động đến!

    Là một đệ tử của môn phái :" Sống đến bây giờ là nhờ biết sợ", cho nên tinh thần Lục Vân Tiên vô cùng mạnh mẽ trong tôi đã bị biệt giam trong ngục tù từ rất lâu mà chưa được giải thoát! Trong lúc niềm hy vọng tháo cũi sổ lồng cái tinh thần ngày xa xưa ấy dần tàn lụi theo thời gian, việc tôi nghĩ mình cần phải làm ngay lập tức bây giờ là đi đặt hàng một cái giáp sắt ngay bây giờ! Thôi thì làm một thằng tiểu nhân nhát gan mà còn được sống bình yên thanh thản còn hơn làm một anh hùng chết trong oan ức ! Nhân tiện, tôi sẽ góp một chút ý kiến cá nhân nhỏ mọn của mình về việc thiết kế một cái quần bằng giáp sắt. Bởi vì những tên cặn bã xã hội chưa được pháp luật cảm hóa vẫn dư sức lấy mạng con người ta như lấy đồ trong túi khi bọn chúng "tác nghiệp" trúng vào phần dưới của cơ thể con người không được che chở bằng giáp kim loại! Một nửa sự thật vẫn chưa thể là sự thật! Xưa kia Đông ki Sốt là một tay gà mờ nhưng đã nốc ao một võ sĩ lừng danh chuyên nghiệp chỉ vì ông ta được trang bị tận răng bằng nguyên bộ quần, áo, và mũ sắt! Bây giờ chỉ cần một com- lê giáp sắt cùng một mũ bảo hiểm full face, là tôi lại có thể tiếp tục sống lâu và sống thọ rồi...



    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 28-05-2018 lúc 10:04 PM

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com