Số là cái ghế ngồi bàn vi tính nhà mình bị hỏng nệm.
8h sáng:
Mình mang nó ra tiệm thằng bé quen làm nghề bọc mui nệm, thảy cho nó và nó: Ku, bọc giúp chị cái ghế, tý đi họp về chị lấy héng!
Dạ! nó mau mắn đáp, còn ngoái lại hỏi: Bọc da chi đây chị?
Ừ thì Ku bọc da nào cũng được miễn là đừng nhiều tiền hơn cái ghế!( Chắc nó hiểu!)
10h:
Nó đang hý hoáy bấm : Cạch cạch. Sau đó vặn vặn mấy cái ốc ghế, rồi hớn hở: Xong rồi Tỷ! Cho em 50k. Nó đưa cái nệm ghế ra – mẹ ui! Chưng hửng toàn tập: Cái ghế mình màu ghi, bây giờ nó nện cái hoa văn vàng vằn vện trên cái nền đỏ chóe! Cứ tưởng tượng cái ghế tổng thể như sau: tấm dựa màu ghi, cái nệm ghế màu “không tả nổi” 10h 15:
Nghĩ rất nhanh: Có phải tại mình không ta? Tại mình không dặn nó kỹ lưỡng! Nhưng nghĩ lại: Tại cái thằng nhóc này chứ! Làm nghề mà mắt mũi để sau ót! Thôi chẳng biết sao, nghĩ tới nghĩ lui đành bỏ cái nệm vô túi và đi về! La nó cũng không đành, vì nó làm sáng giờ được mấy chục bạc. Trời thì mưa….Có lẽ tại nó ế khách nên nghĩ vẩn vơ quên cả….chuyên môn!!! 11h20:
Về nhà cả 2 vợ chồng ráp xong nhìn cái ghế mà cười không nổi! 11h30:
2 phương án được đưa ra: - Tháo luôn cái lưng ghế ra cho nó bọc cùng màu ( Lại thêm 50k – Gần mua được cái ghế mới!) - Để như vậy luôn nhằm nhắc nhở bản thân mình. 12h
Chọn phương án 2. Tóm lại: Làm bất cứ điều gì cũng cần có sự nhìn nhận, đánh giá trước sau. Ngoài chuyên môn thì óc thẩm mỹ cũng cần được đề cao. Bạn nhỉ!
Cái này tại Chị :) có thể họ hỏi theo hai ý: màu da và loại tốt loại thường. Chị đã nói là "da nào cũng được" đừng nhiều tiền hơn cái ghế!( Chắc nó hiểu!) và anh ấy đã hiểu tức là không cần loại tốt, còn màu nào cũng được. Để kết luận ai đúng ai sai, theo em thì chị Yến Châu nên thành lập ngay một "Hội đồng nghệ thuật" và chộp hình cái ghế đưa ngay lên in tẹc nét để khán giả nhắn tin bình chọn, kết thúc vào khoảng 25 thánhg 12 âm lịch là tốt nhất.