|
Chuyện thời thơ ấu! Ý thức của nó về Thiên Chúa, trước khi được biến đổi lần ba.
Những kí ức của nó về ngày xưa vẫn còn đang trong trí óc của nó, lúc rỏ lúc mờ, lúc thì lẫn lộn giữa sự kiện này với sự kiện kia, khi thì “râu ông này, chắp cằm bà kia”…nhưng tất cả những gì mà nó kể ra, không phải là nó tự bĩa.
Từ khí học văn cho tới bây giờ nó chưa lần nào kể một câu chuyện dài như thế này. Và không ít lần nó sống trong quá khứ, tâm hồn trở nên trẻ ra, nhưng có những lần nó rơi và tình trạng mỗng mị về chuyện củ mà quên mất hiện tại…có đôi lần nó nhớ lại những kỉ niệm buồn và nó buồn theo…
Trong những ngày cuối kì này cũng khá vất vả cho việc học và tìm tài liệu, nên có thể nó viết không hay, thì bạn cũng đừng vổi bỏ lơ nha, hãy theo nó tìm về quá khứ, để biết rằng nó sống một cuộc sống đầy ắp những kỉ niệm, đưỡm chất quê hương nhưng cũng không kém phần khó khăn và gian khổ. Chính vì những hoàn cảnh như vậy mà hình thành nên những nhân cách của nó sau này.
(Tôi sẽ kể bạn nghe những lần biến đổi và trưởng thành của nó, lần biến đổi thứ ba này không giống như hai lần trước, nhưng trước khi kể về sự biến đổi lần đặc biệt này tôi xin kể cho bạn về “ Ý thức của nó về Thiên Chúa trước khi biến đổi lần ba.)
Đối với Thiên Chúa, dường như nó chưa một lần cảm nghiệm có Chúa trong cuộc sống của nó, nó vẫn là một thằng cu quẩy phá, vào nhà thờ thì “tâm hồn treo ngược cành cây”. Nhưng chưa một lần nào nó bỏ những lần lễ trọng, có khi nó còn thường xuyên dậy sớm để đi lễ. nó đi lễ thường xuyên như vậy không phải vì nó yêu mến Chúa, mà vì mẹ nó. Chính xác hơn là vì cây roi của mẹ nó dắt trên văng nhà. Mỗi lần mà ngủ dậy trể không chịu đi lễ thì đãm bảo cái đít của nó được hưởng những “dấu ấn” của cây roi đó ban tặng…
Có một kĩ niệm nhỏ mà nó nhớ mãi. Một hôm đã đến giờ đi lễ, mẹ nó thức dậy, nó cũng đã ngồi dậy và tĩnh táo như những ngày thường, mẹ nó thấy như vậy liền quay xuống bếp để lo giờ sáng cho gia đình. Khi mẹ vừa quay xuống nó nắm lăn ra giường mà tiếp tục nướng, vì nó thấy mẹ nó thức nó dậy sớm hơn mọi lần 5 phút. Chính vì vậy nó tận dụng 5p đó để lăn vài vòng nữa mới dậy, khi tĩnh lại lần hai, nó hốt hoảng vì nó nướng quá lâu, lễ gần xong rồi, mà mình vẫn còn trên giường, nó nghĩ bụng: “hên quá mẹ mình vẫn chưa biết mình nướng quá chén, tượng mình đi lễ rồi” nó vỗi nhún từng bước âm thầm ra khỏi giường để mặc quần áo chỉnh tề và lén của sau ra ngoài đống rơm nhà hàng xóm và ngồi đó đởi khi nào mọi người đi lễ về là hòa nhập cùng dòng người mà hiên ngang đi cửa chính vào nhà, y như những lần đi lễ về và mẹ nó không hề phát hiện ra “ mưu đồ đen tối” của nó, vì vậy mà “ chuột theo lối mòn” những ngày sau nó vẫn làm như vậy thường xuyên hơn, nhưng nó đâu có ngờ “đi đêm có ngày gặp ma”. Vào một ngày đẹp trời nó vẫn dỡ chiêu củ mà lừa mẹ mình, thật xui cho nó, mẹ nó có công chuyện phải lên nhà trên lần hai, bắt gặp thằng con “ngoan ngoãn” của mình đang chui trong chăn mà nướng. và thế là nó được “ban tặng” những cây roi đau không tả nội…
Tuy nó không ý thức có Chúa trong đời nó, nhưng mỗi lần đi trong đêm tối một mình, thì nó không biết tữa vào ai ngoài danh “Giê-Su, Maria”. Có một lần khi vừa được nghe chuyện ma xong, thật xui cho nó là trên đường về nhà nó không có thằng bạn nào đồng hành cả, nó đành phải chấp nhận chí anh hùng đi một mình trong đêm tối, vừa đi qua một căn nhà,( căn nhà này vừa có người chết được một tuần) khi vừa nghĩ tới đó, bổng dưng da gà nó nổi lên như cồn, từ trong bụi tre lại có tiếng của con mèo kêu lên những tiếng thất thanh, và điều làm nó rùng mình hơn nữa là cơn gió chết tiệt bổng nhiên thổi qua làm cho cành tre đung đưa dữ dội nó đành hét toáng lên và ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết, vừa chạy nó vừa hô to “Giê-Su, Maria ơi cứu con với, ma đang đuổi con”. Dù rằng thường ngày nó đâu nghĩ tới Chúa, sao giờ này nó bổng “sốt sắng” vang lên những lời khẩn thiết như vậy không biết nữa. và thật hên cho nó, ma không rượt kịp nó vì từ xa nó đã thấy ánh đèn của nhà mình rồi…
Ở quên thằng cu tý, học giáo lý vào buổi tối, mà đâu phải học ở nhà thờ đâu, mà đến tận nhà cô GLV học, khi đi thì không sao, vì bạn bè nó rũ đi nên đông vui lắm, nhưng khi học về thì cũng hơn 9g tối rồi và điều làm nó kinh hồn nhất vẫn là phải đi qua căn nhà “ma” đó. Nhưng mỗi lần đi qua đó thì một lần niềm tin của nó được cũng cố vì nó ngày càng ý thức và biết rằng: “vì có Chúa Giê-Su mà ma không rượt được mình”. Vậy đó niềm tin của nó không phải được vun đắp bằng những lần chăm chỉ “vâng lời” mẹ mà đi lễ, nhưng là những lần đi qua căn nhà “ma” đó. Tuy nhiên nó vẫn chưa thực sự yêu mến Chúa, và chỉ tham giữ tất cả các nghi thức tôn giáo cho có lễ mà thôi.
Lần biến đổi lần ba này diễn ra trong thời kì nó đang chán ngàn việc học hành vì những lần khinh bị của các thầy cô giáo trong trường, về dân “làng đồn”. Cộng vào đó là sự “ra đi” vĩnh viện của thằng bạn trong nhóm, nó tên là Trọng, là một học sinh học rất giỏi, lại rất chăm chỉ. Một lần vào cuối học kì, nó được nhận bằng khen học sinh giỏi đang khi niềm vui lên đến tột cùng nó muốn nhanh chóng về nhà cầm trên tay bằng khen mà khoe với cha mẹ mình. Nhưng trên đường về nhà nó gặp tai nạn từ một chiếc xe công nông, và nó chết trên đường đi viện. đây là một kỉ niệm buồn trong quá khứ của tôi.
Kể từ khi thằng bạn ra đi vĩnh viện như vậy, một thời gian ngắn sau nó lại phải chứng kiến cuộc ra đi của thằng Tâm , thằng Tâm và gia đình nó phải ra đi, ra đi vào miền nam để sống một cuộc sống mới và muốn thoát khỏi cái cảnh chật vật nghèo nàn của quê nhà. Chính trong cái ngày chia tay đó, nó không khóc, mà tất cả những tình cảm của nó hiện rỏ trên khuôn mặt và trong ánh mắt. hai thằng chỉ biết nhìn nhau nhìn thật lâu, hai bàn tay nắm với nhau mà không hề muốn thả, khi đó thằng cu tý chỉ ước một điều là được cùng Tâm đi vào miền nam… khi đó là lớp 7.
Qua những biến cố đó nó dường như nó hoàn toàn sụp đỗ và tất cả những gì mà nó có bây giờ chỉ là sự đối phó…thời gian đó kéo dài khoảng hai năm…và rồi cuộc biến đổi lần thứ ba bắt đầu, nó đến thật nhẹ nhàng nhưng lại là lần biến đổi quan trọng trong cuộc đời nó…vì qua lần biến đổi đó mà nó mới có ngày hôm nay. |
|